Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh, Ga 15,26-16,4
Anh em cũng sẽ làm chứng
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc kể rằng:
Một người thanh niên làm công cho một ông chủ khó tính, thường xuyên bị mắng nhiếc, soi mói. Vậy mà anh ta vẫn điềm đạm, không phản ứng, không oán thán. Một hôm, vài người đồng nghiệp thắc mắc:
– Mày bị điên à? Sao không phản kháng?
Nhưng có người ngoại đạo khác lại nói:
– Tôi nghĩ anh ta là người có đạo thật. Đạo ấy chắc là đạo Giêsu, đạo dạy người ta hiền lành và tha thứ…
Câu chuyện ấy là một lời chứng. Không cần diễn đàn lớn. Không cần máy chiếu hay micro. Chỉ cần một con người dám sống như Chúa Giêsu.
- Chúa Thánh Thần: Đấng Bảo Trợ – Đấng Làm Chứng
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sắp từ biệt các môn đệ, nhưng Ngài không để họ (và chúng ta) mồ côi. Ngài hứa ban Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ từ nơi Chúa Cha. Đấng ấy có một sứ mạng rất rõ: làm chứng về Chúa Giêsu.
Thánh Thần không đến để kể một câu chuyện nào khác. Người đến để nhắc lại, tái hiện, làm sống động trong lòng ta khuôn mặt của Chúa Giêsu: khuôn mặt của sự thật, tình yêu, hiền lành, và hy sinh.
Mà khi Thánh Thần làm chứng về Chúa Giêsu nơi ta, thì tự nhiên, ta cũng phải trở thành người làm chứng cho Chúa Giêsu.
- Làm chứng – không phải là chuyện lớn lao
Chúng ta thường nghĩ “làm chứng” là việc của các thánh tử đạo, các vị truyền giáo ra nước ngoài, hay ít nhất là việc của các tu sĩ, linh mục, giám mục.
Nhưng Chúa Giêsu lại nói điều ấy với các môn đệ đầu tiên, những người còn đầy yếu đuối, hoang mang. Và Người nói điều đó với từng người chúng ta hôm nay:
“Cả anh em nữa, anh em cũng sẽ làm chứng…”
Không phải chỉ trong nhà thờ, mà cả trong xưởng làm việc, nhà bếp, lớp học, phòng bệnh, sân chơi, giờ lao động… Mỗi nơi có con người, đều là nơi có thể làm chứng cho Chúa Giêsu.
Một ánh mắt hiền lành khi bị hiểu lầm.
Một lời tha thứ khi bị xúc phạm.
Một nụ cười không gắt gỏng dù mệt mỏi.
Một lần kiên trì trong bổn phận dù không ai thấy…
Tất cả là những lời chứng âm thầm nhưng mạnh mẽ.
- Làm chứng là tử đạo mỗi ngày
Từ “martyr” trong tiếng Hy Lạp vừa có nghĩa là “người làm chứng”, vừa có nghĩa là “người tử đạo”. Điều đó cho thấy: mọi hành vi làm chứng thật sự đều đòi hỏi một chút hy sinh, một chút “chết đi”.
Không nhất thiết là máu đổ. Có khi chỉ là tử đạo vì im lặng trước bất công, tử đạo vì trung tín trong đời sống đơn sơ, tử đạo vì không chạy theo đám đông, dù bị chê là quê mùa, cổ hủ…
Có khi còn là tử đạo vì yêu thương những người khó thương – như người thanh niên trong câu chuyện đầu tiên.
Làm chứng cho Chúa không chỉ là giảng, là dạy, là làm điều lớn lao. Đôi khi chỉ là sống cho ra một người con cái Chúa giữa một thế giới đang mất phương hướng.
- Một trái tim khắc khoải vì Tin Mừng
Hôm nay, sách Công Vụ nhắc đến thánh Phaolô – người không ngơi nghỉ vì Tin Mừng. Và bà Lyđia, một phụ nữ tân tòng đã quảng đại đón tiếp các tông đồ.
Cả hai người, một vĩ đại, một âm thầm – đều trở thành chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô. Chứng từ ấy bắt nguồn từ một trái tim khắc khoải muốn sống cho sự thật và cho tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa không cần con làm việc phi thường. Chúa chỉ cần con sống những điều bình thường cách phi thường: bằng tình yêu, bằng trung tín, bằng hiền lành và tha thứ.
Xin cho con luôn bước đi trong Thánh Thần – Đấng làm chứng – để đời sống con cũng trở thành một lời chứng sống động cho Chúa giữa cuộc đời. Amen.