Thứ Hai, Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33
Trong Thầy anh em được bình an
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
- Lời tuyên xưng chưa đủ: đức tin cần được tinh luyện trong lửa thử thách
Các môn đệ hôm nay bày tỏ lòng tin: “Bây giờ Thầy nói rõ ràng… nên chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Họ tưởng mình đã hiểu, đã vững vàng, đã sẵn sàng. Nhưng Chúa Giêsu không vội chúc mừng. Ngược lại, Người cảnh báo: “Anh em sẽ bị phân tán, ai về nhà nấy, và bỏ Thầy lại một mình.”
Câu trả lời của Chúa như dội nước lạnh vào sự hăng hái bồng bột của các môn đệ. Vì Người biết: đức tin chưa qua thử thách thì chưa thể gọi là vững chắc. Đức tin chưa từng khóc giữa đêm, chưa từng bị quật ngã vì sợ hãi, chưa từng phải lựa chọn giữa trung thành và thoái lui – thì vẫn còn là đức tin non nớt.
Thật vậy, chỉ vài giờ sau, khi bóng đêm Vườn Dầu buông xuống, các môn đệ hoảng hốt chạy trốn, để lại Chúa Giêsu một mình trong cô đơn và đau đớn. Đức tin của họ đã được nói ra bằng môi miệng, nhưng chưa bén rễ vào tận đáy lòng.
- Bình an thật: không phải là yên ổn, mà là sự hiện diện của Chúa giữa bão tố
Giữa lời cảnh báo về sự phân tán và thử thách, Chúa Giêsu vẫn khẳng định: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an.” Một lời khẳng định lạ lùng: Người biết họ sẽ bỏ chạy, biết họ yếu đuối, nhưng Người vẫn ban bình an.
Bình an mà Chúa hứa không phải là sự vắng bóng khó khăn, mà là ơn hiện diện sâu thẳm của Người trong cõi lòng ta, ngay giữa giông tố. Đó là sự bình an của Chúa Giêsu trong Vườn Dầu, dù sầu não đến chết, vẫn thưa: “Xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha.” Là sự bình an của Đức Maria đứng dưới chân thập giá, không lời than oán, chỉ lặng im chiêm ngắm Tình Yêu chịu đóng đinh.
Sau biến cố Phục Sinh, và nhất là từ lễ Ngũ Tuần, các môn đệ đã được tái sinh. Không còn chạy trốn, họ bước ra công khai rao giảng, chấp nhận tù đày, đòn vọt và cái chết. Họ đã tìm được bình an đích thực: bình an không ở ngoài, mà ở bên trong – trong mối kết hiệp với Đấng Phục Sinh.
- Sức mạnh hiền lành: ánh sáng âm thầm cảm hoá lòng người
Trong thế giới hôm nay, bình an vẫn là điều nhiều người khao khát nhưng lại ít người tìm thấy. Không ít người tưởng bình an là tránh xung đột, là kiểm soát mọi sự, là giữ cho cuộc đời êm đềm. Nhưng bình an đích thực đến khi ta trao phó đời mình cho Thiên Chúa, như con chiên hiền lành giữa bầy sói, như hạt lúa gieo vào lòng đất.
Một câu chuyện đơn sơ mà sâu xa: một phụ nữ Ấn giáo trở lại Công giáo sau khi nghe rao giảng Tin Mừng. Từ ngày trở lại, bà chịu nhiều sỉ vả từ người chồng. Cha xứ hỏi: “Khi bị ông mắng chửi, con làm gì?” Bà đáp:
“Thưa cha, con cố gắng nấu ăn ngon hơn. Khi ông cau có, con dọn nhà sạch hơn. Khi ông lớn tiếng, con trả lời nhỏ nhẹ. Con chỉ muốn cho ông thấy rằng, nhờ theo đạo, con trở thành người vợ và người mẹ tốt hơn.”
Một thời gian sau, người chồng cũng xin theo đạo, không phải vì lý lẽ cao siêu, mà vì chứng tá bình an và yêu thương của vợ mình.
Ánh sáng không gây tiếng động, nhưng có thể làm tan băng giá. Bình an Kitô giáo cũng thế – âm thầm nhưng mạnh mẽ, đơn sơ mà cảm hoá.
- Sống Tin Mừng hôm nay: giữa những thử thách, hãy trở nên dấu chỉ của bình an
Là người môn đệ Chúa, chúng ta không mong né tránh khổ đau, nhưng được mời gọi mang lấy bình an của Chúa Giêsu – để sống giữa những căng thẳng mà không bị kéo vào đó; để yêu thương trong thinh lặng; để kiên trì cầu nguyện khi mọi thứ đều vô vọng.
Ronald Rolheiser viết:
“Chỉ có ánh sáng mới xua tan bóng tối. Chỉ có tình yêu mới xóa bỏ hận thù. Và chỉ có bình an mới đẩy lùi sợ hãi.”
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con đức tin biết trụ vững khi gió ngược thổi, biết thinh lặng khi bị hiểu lầm, biết yêu thương khi bị từ chối. Xin cho chúng con tìm được bình an trong Chúa – để từ đó, chúng con có thể đem ánh sáng và bình an ấy cho anh chị em xung quanh. Amen.