THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 13,31-35
Dụ Ngôn Hạt Cải và Nắm Men
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Thomas a’Kempis đã nói: “Hãy đừng tức giận vì bạn không thể làm cho người khác thành người như bạn mong muốn, khi mà bạn không thể làm cho chính mình trở nên một người như bạn muốn.” L. Tolstoy cũng đã nói: “mọi người thường nghĩ về việc thay đổi nhân loại nhưng không ai nghĩ đến việc thay đổi chính bản thân mình.”
Hôm nay Tin Mừng nói về dụ ngôn hạt cải và nấm men. Hạt cải và nấm men đã dạy chúng ta điều gì về Nước Thiên Chúa? Hạt cải là hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt nhưng khi lớn lên, nó trở thành cây. Điều này cũng tương tự với Vương quốc của Thiên Chúa. Nó bắt đầu từ những khởi đầu nhỏ nhất trong trái tim của con người nam và nữ, những người tiếp nhận Lời Chúa. Nó hoạt động cách vô hình và đem đến một sự chuyển biến từ bên trong. Nấm men cũng vậy. Nó là tác nhân mạnh mẽ của sự thay đổi. Khi bột không có men, nó vẫn là bột, không có gì thay đổi về hình dạng. Nhưng khi men được ủ vào bột, một sự biến đổi diễn ra tạo ra bánh mì thơm ngon, sau khi được nướng trong lò, nó trở nên lương thực chính trong các bữa ăn, đặc biệt là những người ở Châu Âu và Châu Mỹ. Đối với chúng ta thì chỉ có ai làm bánh hay nhà nào nấu rượu mới chứng kiến việc men biến cơm thành cơm rượu và chưng cất thành rượu.
Có thể nói rằng Nước Trời được hình thành từ sự biến đổi bên trong của những người nhận được sự sống mới từ Chúa Giêsu Ki-tô. Khi chúng ta quy phục Ngài, cuộc sống của chúng ta được biến đổi nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta.
Ta có thể đưa ra hai điểm để suy ngẫm dựa trên đoạn Tin Mừng này.
1. Vương quốc Thiên Chúa phải lớn lên trong lòng chúng ta. Để một hạt cải phát triển nó cần phải được trồng. Và chính nhờ ân sủng của Chúa mà vương quốc này phát triển. Nhưng chúng ta phải làm một phần nhỏ bé của mình để chuyển tải ơn Chúa vào trong cuộc sống. Phần nhỏ mà chúng ta có thể làm là nỗ lực cộng tác những gì mình có thể như: đi lãnh nhận bí tích hòa giải và thực hiện việc đền tội sau đó, Chúa làm phần lớn đó là, Ngài biến đổi linh hồn của chúng ta từ tình trạng chết sang đời sống mới. Phần Thiên Chúa thực hiện là phần trọng yếu nhưng Ngài cần sự cộng tác của chúng ta.
Ân sủng đức tin mà ta lãnh nhận một lần có nghĩa là tồn tại suốt đời và cần được nuôi dưỡng với lòng quảng đại cũng như cầu nguyện. Luôn kết hiệp với Chúa Ki-tô trong lời cầu nguyện và trở thành những máng chuyển tải sự tốt lành, khiến cho thế giới xung quanh chúng ta ngày càng có nhiều hoa trái thiêng liêng.
2. Chúng ta phải luôn trở nên gương sáng. Chúa Giêsu nói: “Những con chim trời đến và xây tổ của chúng trong các nhánh của cây”. Nói cách khác, bằng gương lành của công việc bác ái, chúng ta lôi kéo những người khác biết xây tổ ấm của họ trên trời. Làm chứng nhân cho người khác chính là con đường dẫn đến Vương quốc của Đức Ki-tô.
Trong một nghiên cứu được Warren Mueller cho thấy rằng: 1) Nếu cả Bố và Mẹ đều đến nhà thờ thường xuyên, 72% con cái họ vẫn trung thành với Giáo Hội; 2) Nếu chỉ có bố, 55% vẫn chung thủy; 3) Nếu chỉ có mẹ, 15%; 4) Nếu không tham dự thường xuyên, chỉ có 6% vẫn trung thành[1]. Các số liệu thống kê nói lên rằng tấm gương sáng của cha mẹ và người lớn quan trọng hơn tất cả những nỗ lực của việc dạy Giáo lý Công giáo nơi nhà thờ.
Có quan niệm đạo đức đã nhận định rằng: “Một số người sẽ thay đổi khi họ nhìn thấy ánh sáng. Nhưng những người khác chỉ thay đổi khi họ cảm được sức nóng.”
Xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác cho hạt giống đức tin, hạt giống Lời Chúa được lớn lên mỗi ngày trong chúng con, để chúng con có thể lan toả ra cho mọi người xung quanh, nhất là những người chúng con có trách nhiệm trên họ. Amen.
[1] Trích dẫn từ Homemade, tháng năm, 1990.