Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên (Mt 13,10-17)
Phúc được thấy, được nghe
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Chưa bao giờ con người nhìn nhiều như hôm nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người ta có thể thấy cả thế giới. Chưa bao giờ con người nghe nhiều như hôm nay. Mỗi ngày có hàng nghìn thông tin ùa vào tai. Thế nhưng, nghịch lý là càng nhìn nhiều, người ta càng khó nhận ra Thiên Chúa; càng nghe nhiều, người ta càng khó nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn. Điều Đức Giêsu gọi là “phúc” không phải là có đôi mắt tinh tường hay đôi tai thính nhạy, nhưng là có một trái tim mở ra để nhận biết mầu nhiệm Nước Trời. Vì thế Người nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt anh em vì được thấy; phúc thay tai anh em vì được nghe.” (Mt 13,16).
Đức Giêsu không ca ngợi đôi mắt thể lý hay đôi tai sinh học, nhưng nói đến con mắt của đức tin và đôi tai của tâm hồn. Có biết bao người cùng nhìn thấy Đức Giêsu, nhưng chỉ có một số ít nhận ra nơi Người là Con Thiên Chúa. Có biết bao người cùng nghe lời Người giảng, nhưng không phải ai cũng để Lời ấy biến đổi cuộc đời mình.
Đó là nghịch lý của mạc khải. Thiên Chúa không giấu mình vì muốn con người không biết, nhưng Người chỉ có thể được nhận ra bởi một tâm hồn khiêm nhường và khao khát chân lý. Điều này đã được ngôn sứ Isaia báo trước: “Các ngươi có lắng nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy.” (Is 6,9). Không phải Thiên Chúa đóng cửa lòng người, nhưng chính sự cứng lòng, thành kiến và kiêu ngạo khiến con người tự khép mình trước ánh sáng.
Từ đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn mạc khải chính mình qua những dấu chỉ rất bình thường. Abraham nhìn lên bầu trời đầy sao và nghe lời hứa về một dòng dõi đông đúc (St 15,5). Môsê nhìn thấy bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi và nhận ra Thiên Chúa đang gọi mình (Xh 3,2-6). Samuel nghe tiếng gọi trong đêm và từ đó trở thành ngôn sứ của Đức Chúa (1 Sm 3,1-10). Các ngôn sứ không chỉ thấy bằng mắt, nhưng còn thấy bằng niềm tin; không chỉ nghe bằng tai, nhưng còn nghe bằng trái tim biết vâng phục.
Đỉnh cao của mạc khải ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Thánh Gioan mở đầu Tin Mừng bằng một lời chứng đầy xác tín: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta; chúng tôi đã được thấy vinh quang của Người.” (Ga 1,14). Điều mà các tổ phụ, các ngôn sứ hằng mong đợi qua bao thế kỷ, thì các môn đệ đã được tận mắt chứng kiến. Chính vì thế Đức Giêsu nói: “Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã ao ước thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy; ao ước nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.” (Mt 13,17).
Lời ấy không nhằm đề cao các môn đệ vì công trạng của họ, nhưng trước hết là lời nhắc nhớ về ân sủng. Được thấy Đức Kitô là một hồng ân. Đức tin trước hết không phải là thành quả của trí tuệ, nhưng là quà tặng Thiên Chúa ban. Chính Chúa Cha mở mắt đức tin để con người nhận ra Con của Người (x. Mt 16,17). Vì thế, Kitô hữu không thể tự hào vì mình tin, nhưng chỉ biết cảm tạ vì mình đã được Chúa thương cho nhận biết Người.
Tuy nhiên, thấy và nghe chưa đủ. Điều quan trọng là thấy để tin, nghe để sống. Biết bao người Do Thái đã tận mắt chứng kiến phép lạ, nhưng vẫn đóng kín lòng mình. Họ thấy bánh hóa nhiều nhưng chỉ nghĩ đến bánh vật chất. Họ thấy người chết sống lại nhưng lại tìm cách giết Đức Giêsu. Họ nghe lời chân lý nhưng chỉ giữ lại những điều hợp với suy nghĩ của mình.
Nguy cơ ấy vẫn luôn hiện diện nơi người tín hữu hôm nay. Mỗi ngày chúng ta nghe Lời Chúa trong Thánh lễ, đọc Kinh Thánh, tham dự các giờ kinh phụng vụ, nhưng nhiều khi Lời ấy chỉ dừng lại nơi đôi tai mà chưa chạm tới trái tim. Chúng ta nhìn thấy Thánh Thể nhưng có khi chỉ nhìn bằng thói quen, chứ chưa nhận ra đó chính là Đấng Phục Sinh đang hiện diện giữa Hội Thánh. Chúng ta nhìn thấy những biến cố đời mình, nhưng chưa đọc ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đang âm thầm hướng dẫn.
Các Giáo phụ thường nói rằng Kinh Thánh giống như một khu vườn đầy hoa trái. Người đứng ngoài chỉ thấy những trang giấy; còn người bước vào bằng đức tin sẽ gặp chính Thiên Chúa đang nói với mình. Thánh Augustinô cũng xác tín rằng đôi mắt chỉ thực sự nhìn thấy khi được tình yêu soi sáng, bởi “người ta chỉ thấy rõ bằng trái tim yêu mến”. Khi tình yêu dành cho Chúa lớn lên, ta sẽ nhận ra Người trong những điều rất bình dị của cuộc sống.
Đối với người sống đời thánh hiến, mối phúc “được thấy, được nghe” càng mang ý nghĩa đặc biệt. Đời đan tu chính là một hành trình học biết nhìn mọi sự bằng ánh sáng Tin Mừng và lắng nghe bằng trái tim của người môn đệ. Thánh Biển Đức đã mở đầu Luật Dòng bằng lời mời gọi rất quen thuộc: “Hãy lắng nghe, hỡi con.” Toàn bộ đời sống thiêng liêng bắt đầu từ việc biết lắng nghe. Khi biết lắng nghe Thiên Chúa trong Lời Chúa, trong cộng đoàn, trong tiếng nói của lương tâm và cả trong những biến cố hằng ngày, ta sẽ dần nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô ở khắp mọi nơi.
Xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Người trong từng biến cố của cuộc sống. Xin mở đôi tai đức tin để chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa giữa muôn vàn âm thanh của thế gian. Khi ấy, mỗi ngày sống sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, và lời chúc phúc của Đức Giêsu sẽ trở thành hiện thực nơi cuộc đời chúng ta: “Phúc thay mắt anh em vì được thấy; phúc thay tai anh em vì được nghe.”



