Thứ Năm, 25 Tháng Tư, 2024

THỨ SÁU TUẦN I MV ( Isa 29:17-24; Mt 9:27-31).

THỨ SÁU TUẦN I MV ( Isa 29:17-24; Mt 9:27-31).

 M. Vinh-sơn Hòa (PV).

           Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến. Nói đến mong đợi là nói đến niềm hy vọng, vì có hy vọng vào một ai hay một điều gì đó thì người ta mới mong đợi. Và yếu tố quan trọng nhất nuôi dưỡng niềm hy vọng đó là niềm tin. Người sống trong hy vọng là người có niềm tin, tin rằng điều mình trông mong, điều mình hy vọng sẽ được thực hiện. Niềm tin càng lớn thì niềm hy vọng càng mãnh liệt, và ngược lại niềm hy vọng càng mãnh liệt càng cho thấy một người có niềm tin rất vững mạnh về một điều gì hay một ai đó. Hình ảnh của 2 người mù trong Tin Mừng hôm nay có thể nói là bài học cho chúng ta biết sự cần thiết của sự đợi chờ, của niềm hy vọng. Thông thường không ai thích phải chờ đợi, nhưng chờ đợi lại là điều quan trọng để chúng ta biết nhận ra và đánh giá đúng giá trị của điều chúng ta chờ đợi.

          Trình thuật kể: “Đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua David, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần.” Tại sao Chúa Giêsu không chữa 2 người mù ngay họ gặp Ngài, khi còn trên đường, mà bắt họ chờ đợi cho tới khi về đến nhà? Tin Mừng không nói rõ cho chúng ta biết từ nơi hai người mù gặp Chúa Giêsu về đến nhà có xa không, vì chúng ta không biết nhà mà Ngài nói ở đây là nhà nào, ở đâu? Tin Mừng chỉ cho biết là khi Chúa Giêsu đang ra khỏi đó (tức là ra khỏi nhà ông thủ lãnh mà Ngài vừa cho con gái ông ta sống lại) thì hai người mù đến gặp và xin Ngài chữa cho khỏi bị mù. Vậy chúng ta không biết quảng đường và thời gian từ nơi hai người mù gặp Chúa Giêsu tới nhà có xa không, mất bao nhiêu thời gian. Nhưng chúng ta biết chắc một điều đó là, hai người mù này đã phải vất vã lắm, và mất nhiều thời gian hơn những người khác, những người sáng mắt để đi quảng đường đó. 

           Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã đích thân đến nhà ông thũ lãnh để làm cho con gái ông ấy sống lại, tại sao Ngài lại để cho hai người mù phải chờ đợi, phải đi theo Ngài về tới nhà mới chữa cho họ như vậy?  Có lẽ Chúa Giêsu muốn hai người mù phải chờ đợi, phải đi theo là để họ thấu hiểu hết những giá trị của việc chữa lành. Thời gian chờ đợi làm cho con người biết đánh giá đúng những gì mình cần; vì điều gì nhận được quá nhanh chóng và quá dễ dàng thường sẽ không giúp con người đánh giá đúng điều mình nhận được, và dễ dàng coi rẻ hay hoang phí quà tặng. Chẳng hạn, số tiền góp nhặt được do mồ hôi nước mắt làm ra sẽ làm con người cẩn thận trong việc tiêu xài hơn là số tiền được thừa hưởng.

          Hơn nữa, càng phải chờ đợi lâu thì đức tin của người chờ đợi càng được thử luyện, càng được sáng tỏ và sống động. Chúng ta thấy trước khi chữa lành, Chúa Giêsu nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Chúa Giêsu đến không chỉ để làm phép lạ, nhưng còn để khơi dậy niềm tin của con người vào Ngài, và do đó, hy vọng và chờ đợi cũng là dịp, là cơ hội để người ta chứng tỏ và tăng thêm đức tin. Rất nhiều người đến với Chúa chỉ vì để được phép lạ, mà quên đi Đấng có uy quyền làm phép lạ. Họ quên đi phép lạ họ được hưởng chỉ xảy ra một đôi lần trong đời, nhưng cuộc đời họ còn cần biết bao những phép lạ khác nữa. Hơn nữa, họ đã không nhìn ra được tình yêu và bao nhiêu ơn lành của Thiên Chúa đã dành sẵn cho họ. Tức là họ đã chỉ thấy được những phép lạ mà quên đi cái nguồn của phép là, tức là Đấng ban phép lạ cho họ.

           Như thế chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải chỉ chữa lành người mù, nhưng còn giúp các ông nhận ra lợi ích của việc đặt trọn vẹn niềm tin và hy vọng nơi Ngài. Ngài không chỉ chữa bệnh mù hai con mắt thể xác của họ mà thôi, mà qua hai con mắt thể xác, Chúa Giêsu muốn họ còn được thấy và nhận ra Đấng chữa lành cho họ là ai, đó mới là điều quan trọng.

          Vậy, không chỉ trong Mùa Vọng này mà thôi, nhưng xin cho chúng ta ý thức rằng suốt cuộc đời chúng ta là một mùa vọng kéo dài. Vì Chúa Giêsu, đối tưởng của niềm hy vọng của chúng ta là vô giá, là giá trị vượt trên mọi gía trị. Do đó niềm hy vọng của chúng ta cần phải có thời gian chờ đợi để đức tin của chúng ta được mạnh hơn, giúp mình nhận ra giá trị của những ân sủng mà chúng ta lãnh nhận hàng ngày nơi Chúa Giêsu và nhất là chính con người của Chúa Giêsu.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh – Mừng 50 Năm Thành Lập Đan Viện Xitô Phước Vĩnh

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH-MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC VĨNH      Vào lúc 9:30 thứ Ba ngày 19 tháng...

Tâm tình với anh Bernadino

TÂM TÌNH VỚI ANH BERNADINO Dũng Ân Anh thân mến! Anh đã an nghỉ nơi lòng đất mẹ rồi, nhưng em và mọi người vẫn chưa...

Ai tín

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn gọi nhân dịp tuyên khấn của anh em (Vinh-sơn Liêm, PV) Hằng năm chúng ta vẫn thường...

TÂM TÌNH TẬP VIỆN TÊ-RÊ-SA PHƯỚC VĨNH SỐ 4

LẠI BẮT ĐẦU          Thưa Chị,...

Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2015 TẠI PHƯỚC VĨNH VENI...

Bài Giảng Lễ PHỤC SINH- VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII

VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII.Cha Viện Trưởng           ...

Niềm Vui Phục Sinh

Niềm Vui Phục Sinh Truân chuyên vạn nẻo đường...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh Chúa Giêsu đã phục...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh             Chúa...

Phước Vĩnh 40 năm hành trình sứ vụ- gắn liền với ơn gọi của thánh Gioan Tiền Hô.

    Hôm nay là ngày sinh nhật của thánh...

NGÀY TẠ ƠN CỦA HỘI DÒNG 24/07/2015 – NHÂN DỊP GHỖ LẦN THỨ 82 CHA TỔ PHỤ

 NGÀY TẠ ƠN CỦA HỘI DÒNG 24/07/2015 NHÂN DỊP...