Thứ Sáu Tuần Thánh, Ga 18,1-19,42
Nhìn Lên Thánh Giá Nghiệm Tình Yêu Thương
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh mời ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chết trên thánh giá vì yêu thương nhân loại. Hình ảnh Người Tôi Trung đau khổ mà Isaia loan báo (Is 52,13-53,12), nay sống động nơi Đức Giêsu – Người Tôi Trung của Thiên Chúa đã tự nguyện mang lấy mọi nỗi thống khỏ của chúng ta: Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, Người bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu vì chúng ta và để cứu độ chúng ta. Thực ra, người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi, đó là toàn thể nhân loại, là chính mỗi người chúng ta.
Loài thụ tạo xúc phạm đến đấng tạo hóa, con người xúc phạm đến Thiên Chúa trời đất, đó là một sự xúc phạm vô cùng nặng nề, một trọng tội, tội khi quân bất phục tất nhiên phải chết. Ấy thế mà, con người lại không đủ tư cách để chuộc tội mình, không có cách nào đền bù cho cân những đổ vỡ đã gây ra. Cho nên, chính Đức Giêsu Kitô – Ngôi Hai Thiên Chúa, vâng theo ý muốn Chúa Cha, do lòng yêu thương nhân loại đã đứng ra can thiệp, chấp nhận cuộc thương khó, chết và phục sinh để xóa tội trần gian, đem ơn giải thoát vĩnh viễn cho những ai tin vào Người (Hr 4,14-16.5,7-9).
Trước khi bước vào cuộc thương khó, ít nhất ba lầm Đức Giêsu đã loan báo cho các môn đệ rằng: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Thế nhưng, các môn đệ không muốn chấp nhận điều đó, các ông làm ngơ, và Phêrô còn can ngăn Thầy rằng: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!
Trong cuộc thương khó, khi quân dữ đến bắt Chúa, Phêrô đã tuốt gươm chém đứt tai phải của Mankhô – đầy tớ của thượng tế, như để bảo vệ thầy khỏi phải bước vào con đường thập giá. Đối diện với thập giá, trừ Gioan, còn các môn đệ đệ khác đều bỏ chạy hết.
Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ta thấy Chúa Giêsu xem như thất bại, nhục nhã, cô đơn, bị mọi người ruồng bỏ. Dẫu thế, Chúa không hề đầu hàng bỏ cuộc mà can đảm đi trọn con đường tình yêu cứu độ. Đứng trước cái chết, Chúa Giêsu đã không nghĩ đến bản thân mà vẫn tiếp tục thi ân cho nhân loại bạc tình. Chúa gắn tai lại cho Mankhô, Chúa đứng ra can thiệp để các môn đệ khỏi bị bắt, Chúa nhìn Phêrô với ánh nhìn tha thứ trìu mến. Chúa trao người mẹ cho nhân loại, Chúa xin Chúa Cha tha cho loài người (Lc 23,34). Chúa ban thiên đàng cho người trộm cướp có lòng hối cải (Lc 23,43). Thật, Chúa yêu thương nhân loại vô cùng! Đúng như ĐHY Fulton Sheen ví von: “Tình yêu Chúa giống như loại gỗ quý phả cả hương thơm vào lưỡi rìu đốn nó. Tình yêu Chúa giống như bông hoa vẫn ngát hương trong lòng bàn tay kẻ vò nát nó”.
Là môn đệ của Chúa chúng ta sẽ đi trên con đường tình thập giá dẫn tới sự sống và vinh quang: Khi nào được dương lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.
TA KHÁT
Chiều tím màu loang lổ
Thánh giá Chúa giương cao
Từng hơi thở thì thào
Khát! Ta khát! Ta khát…!
Bọt biển thấm giấm chua
Này, ngậm cho đỡ khát
Nào hết khát được chăng?
Cổ vẫn rát, vẫn khô
Khát! Ta khát! Ta khát…!
Khát vẹn toàn Thiên ý
Lời hằng sống gieo đi
Bánh tinh tuyền chia bẻ
Hy tế Máu giao hòa
Khát tâm hồn nhân loại
Khát tình thương nồng thắm
Khát hiến trao tình Trời
Cứu con người mê đắm
Khỏi án chết muôn đời
Ta khát hoài, khát mãi
Khát chiên lạc về đàn
Khát đứa con đi hoang
Khát tâm hồn u muội
Khát tặng trao nguồn sáng
Con ơi! Hãy mau về
Uống ơn thánh thỏa thuê…
(TA KHÁT đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 40 (04-2020), tr. 103; CHIA SẺ, số 98 (06-2020, tr. 66)