Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23
Niềm vui của anh em không ai lấy mất được
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Bối cảnh Tin Mừng hôm nay là một buổi chiều u ám trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc Thương Khó. Trong bầu khí ấy, Ngài không tập trung vào bản thân, mà bày tỏ trọn vẹn trái tim yêu thương dành cho các môn đệ: “Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng; anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. Những lời này không chỉ để an ủi, mà còn là mặc khải về quy luật của Tin Mừng: qua đau khổ để bước vào vinh quang.
Đức Giêsu ví nỗi buồn của các môn đệ như cơn đau khi người phụ nữ sinh con. Một hình ảnh rất đời thường nhưng đầy chiều sâu: nỗi đau khi sinh con không vô nghĩa, bởi nó dẫn đến sự sống mới. Trong đau đớn, người mẹ vẫn hy vọng; và khi nghe tiếng khóc chào đời, mọi thống khổ như tan biến thành nước mắt hạnh phúc. Cũng vậy, trong cuộc đời Kitô hữu, có những đau khổ tưởng chừng không chịu nổi, nhưng nếu được đón nhận trong lòng tin, chúng trở thành con đường dẫn đến một niềm vui bền vững – thứ niềm vui “không ai lấy mất được”.
Tâm lý tự nhiên của con người là tìm kiếm hạnh phúc, nhưng thường tránh né khổ đau. Thế nhưng Đức Kitô không hứa ban một cuộc sống dễ dãi, mà là một niềm vui sâu thẳm đến từ sự hiệp thông với Ngài, cả trong đau khổ. Như Ngài đã chịu khổ nạn để bước vào vinh quang phục sinh, người môn đệ cũng phải bước qua thập giá để đến sự sống viên mãn. Không có Phục Sinh đích thực nếu không đi ngang qua thứ Sáu Tuần Thánh.
Trong bài đọc Công vụ Tông đồ, thánh Phaolô là một mẫu gương sáng. Giữa biết bao đe dọa, chống đối tại Corintô, ngài vẫn không sờn lòng. Bởi vì thánh nhân nghe được lời của Đấng Phục Sinh: “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh…”. Chính sự hiện diện âm thầm nhưng chắc chắn của Chúa đã nâng đỡ vị tông đồ vượt qua bao gian lao. Và cũng chính lời hứa ấy hôm nay vang vọng trong tâm hồn mỗi chúng ta.
Cuộc sống hôm nay cũng không thiếu những “Corintô” – những nơi ta bị hiểu lầm, phản đối, thất bại, cô đơn… Nhưng đức tin Kitô giáo không dừng lại ở nước mắt, mà đi xa hơn: “Anh em sẽ khóc lóc… nhưng rồi sẽ vui mừng”. Một niềm vui không đến từ sự vắng bóng thử thách, mà từ một trái tim gắn bó với Chúa giữa thử thách.
Hãy nhớ lại những giây phút đoàn tụ: người con trở về sau những năm tháng xa nhà, người cha gặp lại con sau chiến tranh, người vợ đón chồng từ vùng đất xa xôi trở về… Những cuộc gặp gỡ ấy cho ta một cảm nếm mong manh về cuộc hội ngộ thiêng liêng mà Đức Giêsu hứa: “Thầy sẽ gặp lại anh em”. Khi ấy, không chỉ là niềm vui thoáng qua, mà là một hạnh phúc sâu xa – thứ niềm vui mà thế gian không thể cho và cũng không thể lấy mất.
Lạy Chúa Giêsu, khi con u sầu vì vắng Chúa, xin nhắc con nhớ lời hứa: “Thầy sẽ gặp lại anh em”. Khi con chán nản giữa dòng đời thách đố, xin cho con can đảm như thánh Phaolô, tin rằng Chúa đang âm thầm đồng hành. Xin cho con đừng tìm một cuộc sống không khổ đau, nhưng biết đón nhận khổ đau với niềm hy vọng, vì con tin rằng, qua thập giá, Chúa đang dẫn con vào niềm vui Phục Sinh – một niềm vui không ai lấy mất được. Amen.