THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 9,9-13
Đức Giêsu Kêu Gọi Ông Mát-thêu
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Chuyện kể rằng, tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự “ST”, có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ stealer).
Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa này.
Còn người em tiếp tục ở lại làng của mình, cậu tự nhủ: “Mình sẽ sửa lại sai lầm của quá khứ”. Cậu làm việc chăm chỉ, chỉ tập trung vào hiện tại, sẵn sàng giúp đỡ mọi người với tất cả những gì cậu có thể. Chẳng mấy chốc cậu em đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu, tử tế. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai ký tự “ST” vẫn còn in dấu trên trán anh ta.
Ngày kia, có một người hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai ký tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là Thánh nhân (Saint: cũng viết tắt là St.)”.
Người phương Tây có câu: “Every saint has a past, every sinner has a future” để nói rằng: “Mỗi Thánh nhân đều có một quá khứ, còn mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai”[1].
Kinh thánh có nhiều câu chuyện về những người đã cho cơ hội thứ hai và họ đã trở thành những vị thánh vĩ đại. Giống như Thánh Phao-lô là người bách hại các Ki-tô hữu, sau đã trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại. Thánh Tô-ma là một người nghi ngờ cứng lòng tin và đã thay đổi thành một Tông đồ. Phê-rô là người đã chối Chúa nhưng đã trở thành người thủ lãnh tiên khởi của Giáo hội.
Tin Mừng hôm nay tường thuật về việc Chúa Giêsu kêu gọi Mát-thêu làm Tông Đồ của Người. Tên Mát-thêu xuất phát từ tiếng Aramaic là mattai, một dạng rút gọn từ tiếng Do Thái mattanyah có nghĩa là món quà của Gia-vê. Tuy nhiên Tin Mừng hôm nay cho biết ông là một người thu thuế. Đây là nghề mà đối với người Do Thái lúc bấy giờ là ‘bán nước cầu vinh’. Cộng tác với Rô-ma để bóc lột dân, vì thế bị người Do Thái rất coi thường. Trong mắt nhiều người, Mát-thêu không phải là một người tốt. Không ai muốn được nhìn thấy ông trong cộng đồng của mình ngoại trừ những người đồng nghiệp với ông. Dân chúng đặc biệt là những người Pha-ri-sêu xa lánh họ, từ chối làm ăn với họ, từ chối cho hay nhận bất cứ thứ gì từ họ, từ chối xen vào và tránh mọi hình thức giải trí với họ, kể cả ngồi chung bàn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu tiếp xúc gần gũi với họ. Vào nhà Mát-thêu và còn dùng bữa với ông, cùng với những người đồng nghiệp của ông cũng là các thu thuế, được xem như phường tội lỗi. Chúa Giêsu đã tạo cho Mát-thêu một cơ hội thứ hai đã gọi ông trở thành một trong những môn đệ của Ngài. Đây là điều những người Pha-ri-sêu không thể hiểu nổi, với lòng căm thù đế quốc và óc bảo thủ thành kiến, họ muốn dùng cơ hội này để liệt Chúa Giêsu vào chung hàng với những người thu thuế phản quốc và tội lỗi. Nên đã chất vấn với các môn đệ của Người: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Hỏi như vậy họ tưởng rằng đã dán nhãn đặt tên cho vị thầy mà họ đã có lần cho rằng thích ăn nhậu và giao du với quân tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu đã cho họ thấy Ngài không phải là người bị đồng hoá nhưng Ngài đến để cứu chữa những gì đã hư mất nên Ngài nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi những người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (cc.12-13).
Chúa Giêsu kêu gọi những người Pha-ri-sêu học cho biết câu: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Phải chăng đây cũng là lời mời gọi mỗi người Ki-tô hữu hãy học cho biết lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thường đến với Thiên Chúa để cầu xin lòng nhân từ và xót thương của Ngài. Nhưng việc ta thể hiện lòng nhân từ và thương xót đối với nhưng người đồng loại thì sao? Hay như những người Pha- ri-sêu kia, chỉ thích chỉ trích, kết án, dán nhãn đặt tên nhưng người xem ra đang ở trong lầm lạc nhưng chưa bao giờ đưa bàn tay ra để giúp đỡ, để học cho biết họ đang cần gì và ta có thể làm được gì cho họ. Thiên chúa muốn chúng ta bày tỏ tình yêu đối với Ngài, bằng cách thể hiện lòng thương xót và nhân từ đối với người anh em đồng loại, như Ngài đã làm.
Việc thể hiện đó cụ thể chứ không phải lý thuyết xa xôi. Đó có thể là công việc phục vụ, quan tâm đến các thành viên trong gia đình, một nụ cười hoặc lời thăm hỏi ân cần với một người bạn, một hành động bác ái cách âm thầm kín đáo với ai đó… Nói tóm lại, chúng ta cần liên tục nhìn thấy người khác qua lăng kính đôi mắt của Chúa Ki-tô, và quan trọng hơn nữa là chúng ta cần yêu họ bằng trái tim của Chúa Ki-tô. Vì chính Ngài đã cho chúng ta cơ hội mới, kêu gọi chúng ta thành môn đệ của Ngài, để minh chứng lòng nhân từ và thương xót của Ngài cho nhân loại. Amen.
[1] https://www.dkn.tv/van-hoa/moi-thanh-nhan-deu-co-mot-qua-khu-moi-toi-do-deu- co-mot-tuong-lai.html