THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 17,11-19
Mười Người Mắc Bệnh Phong
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Marcus Cicero nói: “Lòng biết ơn không chỉ là đức tính tốt nhất mà còn là cha mẹ của tất cả những nhân đức khác.”
Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện về mười người phong cùi, chín người Do Thái và một người là người Sa-ma-ri, được Chúa Giêsu chữa lành bệnh. Vào thời đó, bệnh phong cùi là một căn bệnh ghê tởm. Người cùi đã bị cấm không được sống chung với người khỏe mạnh. Thậm chí rằng họ phải mang theo chuông để lắc và miệng phải la lên: ‘ô uế! ô uế!’ để làm dấu cho người ta biết mà tránh mỗi khi đi ra ngoài đường. Đó là lý do Tin Mừng nói cho ta biết họ ra đón gặp Chúa Giêsu ở giữa vùng ranh giới của hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê (là vùng đất hoang), bởi họ bị trục xuất ra khỏi dân làng. Đau đớn của bệnh tật thể lý và cô đơn của tâm hồn dày xé họ. Bệnh này cũng được liệt vào hàng tội lỗi và đáng bị nguyền rủa theo quan niệm của xã hội thời bấy giờ. Biết mình không được quyền tiếp xúc với người khỏe mạnh nên họ chỉ dám đón đường và đứng từ đàng xa để kêu xin lòng thương xót của Thầy Giêsu. Và họ đã được chữa lành. Thế nhưng trong số mười người, chỉ có một người Sa-ma-ri là người dân ngoại trở lại gặp Chúa Giêsu và tạ ơn Ngài. Chín người kia thì biệt tăm chim cá! Sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt của Chúa Giêsu và Ngài buông lời hỏi vu vơ: ‘Thế thì chín người kia đâu?’
Nói rằng Ngài đã buông lời vu vơ vì chỉ có Chúa biết chắc họ đã được Ngài chữa lành. Và Ngài cũng hiểu thấu lòng vô ơn bội bạc nơi con người của họ. Nhưng Ngài hỏi là để nhấn mạnh cho những người hiện diện đang nghe Ngài nói cũng như cho chúng ta hiểu về tầm quan trọng của lòng biết ơn, và đây là một việc làm vô cùng cần thiết đối với những người làm ơn làm phúc cho ta, dù chỉ là một việc nhỏ. Mà vì Thiên Chúa luôn nhớ đến những việc tốt của con người đã làm như Ngài đã dạy: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”(Mt 10,42). Thiên Chúa ghi ơn để thưởng cho con người dù chỉ một cử chỉ nhỏ khi họ làm cho nhau, thì Ngài cũng muốn ta phải có lòng biết ơn với những gì Ngài đã làm cho ta.
Ngày nay, sự biết ơn dường như đang bị cạn kiệt dần, khi người ta có nhiều phương tiện và của cải, thấy mình tự lo được cho mình một chút thì họ không muốn mang ơn hay nhớ đến ơn của người khác nữa. Warren Wiersbe trong sách chú giải thư gởi các tín hữu Cô-lô-sê đã kể về sứ vụ của một một nghiên cứu sinh tên là Edward Spencer, sống ở Evanston, Illinois, Hoa Kỳ, một thành viên của đội cứu hộ. Năm 1860, một con tàu mắc cạn trên bờ hồ Michigan gần Evanston. Edward Spencer lội qua một lần nữa vào vùng nước lạnh lẽo để giải cứu 17 hành khách. Trong quá trình đó, sức khỏe của anh đã bị tổn hại vĩnh viễn. Vài năm sau tại đám tang của anh ta, người ta đã lưu ý thấy không một ai trong số những người anh ta giải cứu đã đến và cảm ơn anh[1].
Biết ơn là điều cần thiết của con người và còn là điều rất quan trọng đối với những người được ơn làm con cái Thiên Chúa. Vì thế, không phải chờ có biến cố gì đó to lớn mới nói lên lời tạ ơn mà phải chúc tụng tạ ơn Chúa trong mọi lúc mọi nơi (x. Tob 4,19).
Một tin nhắn được lan truyền phổ biến ở trên mạng gần đây đã nói nên lý do mà ta phải tạ ơn Chúa như sau:
Nếu bạn sở hữu chỉ một cuốn Kinh thánh, bạn đã được ban phúc hơn một phần ba nhân loại không thể có dù chỉ một trang để đọc. Nếu bạn thức dậy sáng nay với nhiều sức khỏe hơn bệnh tật, bạn sẽ may mắn hơn một triệu người sẽ không sống sót qua khỏi hôm nay. Nếu bạn chưa bao giờ trải qua sự nguy hiểm của trận chiến, sự cô đơn của tù đày, sự đau đớn của tra tấn hay những cơn đói giày vò, bạn đã có phúc hơn năm triệu người trên khắp thế giới. Nếu bạn tham dự một cuộc họp tại nhà thờ mà không sợ bị quấy rối, bắt giữ hoặc tra tấn và cái chết đe dọa, bạn may mắn hơn gần ba tỷ người trên thế giới. Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, quần áo mặc trên người, mái che trên đầu và một nơi để ngủ, bạn giàu hơn 75% số người trong thế giới này. Nếu bạn có tiền trong ngân hàng, trong ví của bạn và thay đổi dự phòng cho một bữa ăn ở một nơi nào đó, bạn nằm trong số 8% người giàu nhất thế giới. Nếu bố mẹ bạn vẫn kết hôn và còn sống, bạn là một trong số những người hiếm hoi. Nếu bạn ngẩng cao đầu với một nụ cười trên khuôn mặt, hãy thực sự biết ơn, bạn đã được ban phước bởi vì đa số có thể, nhưng hầu hết thì không làm được. Nếu bạn có thể nắm tay ai đó, ôm họ hoặc thậm chí chạm vào vai họ, bạn thật có phúc bởi vì bạn có thể mang ơn chữa lành của Chúa cho họ. Nếu bạn cầu nguyện ngày hôm qua và hôm nay, bạn thuộc thiểu số vì bạn tin vào sự sẵn lòng của Chúa đang nghe và đáp lại lời cầu nguyện của mình. Nếu bạn tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, bạn là một phần của một nhóm thiểu số rất nhỏ trên thế giới. Nếu bạn có thể đọc tin nhắn này, bạn sẽ may mắn hơn hai tỷ người trên thế giới không thể đọc bất cứ điều gì cả.” Đây là những lý do tại sao chúng ta nên cảm ơn Chúa.
Như thế, cũng như người phong cùi biết ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã chữa lành cho anh ta, chúng ta còn phải biết ơn nhiều hơn vì Chúa đã ban cho chúng ta đức tin Ki-tô giáo, sức khỏe tốt, những người thân yêu, giáo dục, tài năng và kỹ năng và hàng ngàn món quà khác mà chúng ta được ban tặng trong cuộc đời.
Lạy Chúa, tất cả đời sống của chúng con phải trở nên lời ngợi ca cho vinh quang và ân sủng của Thiên Chúa như lời kêu gọi trong thư gởi tín hữu Rô-ma: “muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!” (Rm 15,11) “Vì tình Chúa thương ta vô cùng mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm” (Tv 117,2). Amen.
[1] Trích từ ‘Daily Bread = Lương Thực Hàng Ngay’, số ra ngày 20 tháng 2 năm 1994.