Nhân vật quan trọng
Lc 14,1.7-14; Hc 3,17-18.20;28-29
M. Bosco Hùng – PS.
VIP (Very Important Person: nhân vật rất quan trọng) là từ ngữ được sử dụng rất phổ biến trong những năn gần đây tại Việt Nam. VIP được dùng cho những người có chức quyền, những nhân vật danh tiếng, những đại gia… Cái ghế dành cho VIP phải là cái ghế danh dự và được đặt ở chỗ xứng đáng với sự quan trọng của họ. Có điều là nhiều người thích ngồi vào cái ghế dành cho VIP, trong khi chưa chắc họ xứng đáng. Người không quan trọng mà tự cho mình là người quan trọng đó là VIP giả. Vậy ai là VIP giả, ai là VIP thật? Tin Mừng chúa nhật XXII, năm C giúp chúng ta tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.
- VIP giả
Đức Giêsu quan sát trong đám tiệc tại nhà một thủ lãnh thuộc nhóm pharisêu và thấy có những người khách dự tiệc tranh dành chỗ cao mà ngồi. Họ làm thế vì muốn được nổi tiếng, được danh dự qua chỗ ngồi. Thế nhưng chính hành động tìm chỗ cao mà ngồi chứng tỏ họ là những người thiếu nhân bản và danh dự của họ bị giảm thấp. Họ tưởng ai ngồi ghế cao là người nhiều danh dự. Trong khi họ không hiểu rằng danh dự trong bữa tiệc là danh dự chủ tiệc muốn dành cho ai tùy theo chức vụ người ấy thế nào và tương quan của họ với chủ tiệc ra sao, chứ không phải do người khách tự đánh giá và cho mình là đáng danh dự.
Thời đại nào cũng không thiếu những người muốn được danh dự bằng cách tạo thêm cho mình cái vẻ hào nhoáng bên ngoài qua cái nghế chức vụ, qua quyền hành, qua quần áo đắt tiền, qua xe hạng sang… , đi đâu cũng muốn người khác chào mình là chief (người lãnh đạo), là boss (ông chủ), là thầy, là bố… Họ mong được đánh giá cao, được khen ngợi, và lấy đó làm thích thú, hãnh diện.
Tuy nhiên, như đồ giả thường không bền, thì VIP giả cũng có tính chóng qua. Danh dự tự tạo cho mình bằng những hình thức bên ngoài như những bó hoa mình bỏ tiền ra mua và nhờ người khác tặng cho mình, những tràng pháo tay được gợi ý trước là thứ danh dự chóng qua. Hoa thì héo tàn một vài ngày sau đó, âm thanh rôm rả của tràng pháo tay lan nhanh trong không gian rồi tan biến. Danh dự ảo cũng sẽ héo tàn như bó hoa và mau chấm dứt như tràng pháo tay vậy.
Một đặc điểm khác của VIP giả là danh dự của họ có tính nổi trôi theo lúc theo thời. Nó nổi cộm lên do được bơm hơi thổi phồng, do tô màu cho đẹp. Nhưng rồi cũng sẽ mau xẹp như bong bóng, mau nhạt nhòa như lớp phấn son, mau bị trôi dạt như những cây lục bình và những đám bèo nổi trên mặt nước.
- VIP thật
Trái ngược với VIP giả là VIP thật hay là người quan trọng. Họ không tự đánh giá mình, nhưng được người khác đánh giá là VIP. Trong một bữa tiệc ai là nhân vật quan trọng đối với bữa tiệc và đối với chủ nhà thì do chủ nhà đánh giá.
Tương tự như thế, trong các cuộc thi hoa hậu, các cô gái dự thi không thể tự mình quyết định rằng mình là người đẹp nhất cuộc thi và đáng được đội vương miện dành cho hoa hậu! Quyền đánh giá ai là hoa hậu sau một cuộc thi là quyền của ban giám khảo. Vả lại nếu cô nào mặc chiếc áo bên ngoài thật đẹp, đáng giá trăm triệu đi nữa, mà dáng vóc không đẹp, nhất là cách ứng xử không thông minh khéo léo thì không thể được ban giám khảo chọn làm hoa hậu.
Người là VIP thật thì danh dự của họ có tính bền vững và có giá trị thật. Danh dự của họ có “khối lượng” thật, khác với thứ danh dự nhẹ bổng do mình tự tạo. Danh dự của VIP thật không bị mất, giống như tảng đá rơi xuống nước dù gió thổi, nước chảy nó cũng không bị cuốn trôi.
Người quan trọng thật trước mặt Thiên Chúa là người có danh dự bền vững nhờ đức khiêm nhường. Trong Nước Thiên Chúa người đáng được danh dự hơn hết là người khiêm nhường. Người ấy chính là Đức Maria và là gương mẫu cho mọi người.
Đức Maria có được danh dự siêu vời trước mặt Thiên Chúa vì Đức Maria khiêm nhường. Nghĩa là Đức Maria sống đúng như mình là. Đức Maria là tôi tớ của Thiên Chúa, nên Đức Maria xưng mình là tôi tớ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc1, 38). Ý thức mình là một người tôi tớ của Thiên Chúa, Đức Maria không tự cho mình có danh dự gì trước mặt người đời, thì Đức Maria lại được Thiên Chúa ban cho danh dự vượt trên mọi người phàm: “Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48).
Người quan trọng không phải là nhờ ngồi ở hàng nghế cao trong một bữa tiệc; không phải là làm người đứng đầu trong một tập thể; càng không phải là người khoác cái dáng vẻ bên ngoài do mình tạo ra. Tuy nhiên, người làm lớn trong một tập thể cũng có thể là người quan trọng được nếu người đó giàu đức khiêm nhường, biết làm theo lời dạy của sách Huấn Ca 3,17-18: “Con ơi, hãy hoàn thành việc của con cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa.” Người khiêm nhường là người đẹp lòng Đức Chúa, được Đức Chúa đánh giá là VIP thì người đó là VIP thật.