Gần Chúa Để Được Biến Đổi
(Thứ Ba tuần XV Thường Niên – Mt 11,20-24)
Minh Kông
“Hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư?”
Có một nghịch lý trong đời sống đức tin: càng quen thuộc với những điều thánh thiêng, con người càng dễ đánh mất sự nhạy bén trước ân sủng. Điều từng làm ta xúc động nay trở thành bình thường; điều từng khiến ta kinh ngạc nay chỉ còn là một thói quen. Vì thế, người ta có thể ở rất gần Chúa, nhưng tâm hồn lại rất xa Ngài.
Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh đầy đau xót của Chúa Giêsu. Corôdain, Bếtsaiđa và nhất là Caphácnaum là những nơi được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Ngài đã rao giảng, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ và làm biết bao phép lạ tại đó. Thế nhưng, sau tất cả những hồng ân ấy, lòng người vẫn khép kín. Họ chứng kiến quyền năng của Thiên Chúa nhưng không để quyền năng ấy biến đổi cuộc đời mình.
Chúa Giêsu đã phải thốt lên: “Nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được thực hiện tại Tyrô và Siđôn, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro lên đầu mà sám hối từ lâu rồi.” Những thành ngoại giáo, vốn bị xem là xa lạ với Thiên Chúa, lại được Chúa dùng để nhắc nhở dân riêng của Ngài. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không nhìn vào sự gần gũi bên ngoài, nhưng nhìn vào một trái tim biết mở ra đón nhận lòng thương xót của Người.
Đau xót hơn cả là lời dành cho Caphácnaum, thành phố được xem như quê hương của Chúa Giêsu trong suốt thời gian thi hành sứ vụ. Chính nơi đây, Ngài đã sống, đã giảng dạy và thực hiện rất nhiều phép lạ. Thế nhưng, sự gần gũi ấy lại không đưa người ta đến với đức tin. Họ quen nhìn thấy Chúa, quen nghe lời Chúa, quen chứng kiến các phép lạ, đến nỗi coi tất cả là điều hiển nhiên. Họ gần Chúa bằng khoảng cách địa lý, nhưng lại xa Ngài bằng chính sự vô cảm của tâm hồn.
Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Có lẽ không ai gần Chúa hơn những Kitô hữu vẫn hằng ngày tham dự Thánh lễ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Nhưng sự gần gũi ấy sẽ trở nên vô ích nếu đời sống không đổi thay. Người ta có thể thuộc nhiều kinh, tham dự nhiều giờ kinh, làm nhiều việc đạo đức, nhưng vẫn thiếu lòng bác ái, thiếu sự tha thứ, thiếu một tâm hồn biết khiêm nhường và sám hối.
Đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến, lời cảnh báo này càng đáng suy nghĩ. Chúng ta sống trong đan viện, ngày ngày ở trước Nhà Tạm, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Đó là một hồng ân rất lớn, nhưng cũng là một trách nhiệm rất lớn. Nếu chỉ dừng lại ở sự quen thuộc với các việc đạo đức mà không để Chúa biến đổi con tim, thì chính sự quen thuộc ấy có thể làm nguội lạnh tình yêu ban đầu.
Bài đọc một cho thấy một con đường khác. Trước những hiểm nguy đang đe dọa, ngôn sứ Isaia mời gọi dân Chúa: “Nếu các ngươi không vững tin, các ngươi sẽ không đứng vững.” Chỉ có niềm tin và sự phó thác mới giúp con người đứng vững. Điều Thiên Chúa chờ đợi không phải là những nghi thức bề ngoài, nhưng là một tấm lòng biết tín thác và để cho Người hướng dẫn.
Điều đáng mừng là Chúa Giêsu không lên án để loại trừ, nhưng để cứu độ. Lời quở trách của Ngài phát xuất từ một trái tim đầy xót thương. Ngài đau vì con người khước từ hồng ân, đau vì những người được yêu thương nhiều nhất lại không nhận ra tình yêu ấy. Đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa: vẫn kiên nhẫn gõ cửa trái tim con người, vẫn chờ đợi một sự hoán cải, dù chỉ là nhỏ bé.
Trên thập giá, Chúa Giêsu đã mang lấy mọi khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Đấng vô tội đã đi vào tận cùng thân phận tội nhân để mở ra con đường trở về. Vì thế, hoán cải không phải là cố gắng tìm kiếm một Thiên Chúa ở xa, nhưng là mở lòng đón nhận Đấng đã luôn ở rất gần chúng ta.
Xin Chúa đừng để chúng ta trở thành những người chỉ quen với Lời Chúa mà không sống Lời Chúa, chỉ quen với các bí tích mà không để các bí tích biến đổi đời mình. Xin cho mỗi Thánh lễ, mỗi giờ kinh, mỗi lần cầu nguyện đều trở thành một cuộc gặp gỡ mới với Chúa, để càng ở gần Ngài, chúng ta càng được đổi mới, càng cảm nghiệm sâu xa hơn lòng thương xót vô biên mà Người không ngừng dành cho mỗi người chúng ta.



