Nhìn – thấy – chạnh lòng thương
Thứ ba tuần XVIII TN – Kính thánh Gioan M. Vianney
Minh Kông
“Chúa sẽ xây dựng lại Sion!” (Tv Đáp ca)
“Thiên Chúa luôn có khả năng bắt đầu lại với chúng ta!” (Đức Bênêđictô XVI)
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một Đức Giêsu với một trái tim luôn hướng về con người. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Ngài lên núi cầu nguyện. Nhưng khi trở xuống, thay vì tìm kiếm sự nghỉ ngơi cho mình, Ngài lại hướng ánh mắt về đoàn dân đang mong đợi. Thánh Matthêu ghi lại một chi tiết rất đẹp: “Vừa lên bờ, Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, và chữa lành những kẻ đau yếu.” (Mt 14,14).
Chỉ trong một câu ngắn ấy, Tin Mừng mở ra ba động từ diễn tả trọn vẹn trái tim của Thiên Chúa: Nhìn – Thấy – Chạnh lòng thương.
Trước hết là nhìn.
Biết bao lần chúng ta nhìn người khác, nhưng cái nhìn chỉ lướt qua bề ngoài. Chúng ta nhìn khuôn mặt mà không nhận ra nỗi đau phía sau nụ cười; nhìn một cuộc đời mà không hiểu những gánh nặng họ đang mang. Cái nhìn của con người thường dừng lại nơi hình thức, thành công hay thất bại.
Đức Giêsu thì khác. Ánh mắt của Ngài luôn là ánh mắt của tình yêu. Ngài nhìn không phải để phán xét nhưng để đón nhận; không phải để kết án nhưng để cứu chữa. Chính vì biết nhìn bằng trái tim nên Ngài không bỏ sót một con người nào.
Nhưng nhìn thôi vẫn chưa đủ.
Tin Mừng nói tiếp: Ngài thấy.
Trong Kinh Thánh, “thấy” không chỉ là dùng đôi mắt, nhưng là hiểu, cảm và đi vào nỗi lòng của người khác. Thiên Chúa đã từng nói với Môsê: “Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân Ta.” Thiên Chúa không đứng xa quan sát, nhưng để nỗi đau của con người chạm đến trái tim Ngài.
Đức Giêsu cũng vậy. Ngài thấy những thân xác bệnh tật, nhưng còn thấy những tâm hồn mệt mỏi, những con người lạc hướng, những gia đình tan vỡ và những cuộc đời đang mất hy vọng. Chính vì thấy nên Ngài không thể dửng dưng.
Và đó là động từ thứ ba: chạnh lòng thương.
Đây là điểm cao nhất của Tin Mừng. Lòng thương xót không dừng lại ở cảm xúc, nhưng trở thành hành động. Chúa chữa lành bệnh nhân, nuôi đám đông đói khát, bước trên mặt biển để đến với các môn đệ giữa cơn bão và đưa Phêrô lên khi ông đang chìm xuống nước.
Lòng thương của Thiên Chúa luôn là một tình yêu biết cúi xuống. Ngài không đứng trên bờ nhìn con người vật lộn với sóng gió, nhưng bước vào chính cơn bão của cuộc đời chúng ta. Vì thế, phép lạ lớn nhất không phải là biển lặng, nhưng là sự hiện diện của Chúa giữa biển động.
Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, một vị thánh đã sống trọn vẹn ba động từ ấy.
Suốt hơn bốn mươi năm làm cha sở tại một giáo xứ nhỏ bé, ngài nhìn đoàn chiên bằng ánh mắt của người mục tử. Ngài thấy những linh hồn đang xa Chúa, thấy những gia đình đổ vỡ, thấy biết bao người mang gánh nặng tội lỗi và tuyệt vọng. Chính vì thấy nên ngài chạnh lòng thương.
Lòng thương ấy không chỉ là nước mắt, nhưng là những giờ cầu nguyện thâu đêm, những ngày ăn chay, những hy sinh âm thầm và đặc biệt là hàng chục giờ mỗi ngày ngồi tòa giải tội để đưa các tội nhân trở về với lòng thương xót Chúa. Người ta đến với cha sở Ars không phải vì những bài giảng hùng hồn, nhưng vì nơi ánh mắt của ngài, họ cảm nhận được chính ánh mắt của Đức Kitô.
Thế giới hôm nay không thiếu những đôi mắt biết nhìn, nhưng lại thiếu những trái tim biết thấy và biết chạnh lòng thương. Chúng ta dễ nhìn nhau qua màn hình điện thoại hơn là nhìn vào tâm hồn nhau; dễ đọc tin tức hơn là đọc những giọt nước mắt của người bên cạnh; dễ bình luận hơn là cúi xuống nâng đỡ.
Có lẽ, điều Chúa mong nơi mỗi Kitô hữu hôm nay không phải trước hết là làm những việc phi thường, nhưng là học lại ba động từ của Tin Mừng. Hãy biết nhìn bằng ánh mắt yêu thương, thấy bằng trái tim biết cảm thông và chạnh lòng thương bằng những hành động cụ thể của bác ái, tha thứ và phục vụ.
Khi ấy, Thiên Chúa sẽ tiếp tục “xây dựng lại Sion”. Ngài không chỉ xây dựng lại những đền đài bằng đá, nhưng còn xây dựng lại những tâm hồn đã nguội lạnh, những gia đình rạn nứt và những cuộc đời tưởng như đã mất tất cả. Bởi vì, nơi nào có một trái tim biết nhìn, biết thấy và biết chạnh lòng thương như Đức Kitô, nơi ấy Thiên Chúa đang bắt đầu một công trình tạo dựng mới.
Nguyện xin thánh Gioan Maria Vianney chuyển cầu để mỗi linh mục và mỗi Kitô hữu đều biết mang lấy ánh mắt của Đức Kitô: biết nhìn bằng tình yêu, thấy bằng đức tin và chạnh lòng thương bằng một đời phục vụ. Như thế, chính cuộc đời chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Thiên Chúa đối với thế giới.



