Thứ Ba Tuần XVIII Thường niên (Mt 14,22-36)
Lòng Tin Giữa Biển Đời Dậy Sóng
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong đêm tối chập chùng giữa biển hồ, các môn đệ đang vật lộn với sóng gió. Họ là những người chài lưới lành nghề, vậy mà cũng hoảng hốt. Trong Kinh Thánh, biển không chỉ là một khoảng nước mênh mông, nhưng còn tượng trưng cho sức mạnh của sự hỗn mang, của tội lỗi và quyền lực sự dữ (x. Tv 69,2-3; G 38,8-11). Giữa cơn cuồng phong ấy, Chúa Giêsu đến với các môn đệ – đi trên mặt biển như chính Thiên Chúa ngày xưa “bước đi trên sóng nước” (G 9,8). Người không đứng bên ngoài đau khổ của con người, nhưng bước vào giữa giông tố, bước vào nỗi sợ hãi của các ông.
Lúc đầu, các ông tưởng là ma, nỗi sợ càng tăng thêm. Nhưng Chúa lên tiếng trấn an: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Trong nguyên ngữ Hy Lạp, Đức Giêsu dùng chính cụm từ “Ego eimi” – “Ta là” – gợi lại danh Thiên Chúa đã mặc khải với Môsê nơi bụi gai cháy (Xh 3,14). Như thế, giữa cơn bão, Đức Giêsu không chỉ trấn an các môn đệ, nhưng còn mặc khải Người chính là Thiên Chúa đang hiện diện. Lời ấy như ánh sáng xuyên qua màn đêm, làm tan biến sự hoảng loạn và mời gọi các môn đệ đặt trọn niềm tin nơi Đấng là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Phêrô đại diện cho mỗi người chúng ta – quảng đại nhưng mong manh, nhiệt thành nhưng còn nhiều giới hạn. Khi thấy Thầy, ông liền thưa: “Nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Một lời cầu xin táo bạo, nhưng cũng là khát vọng sâu xa của người môn đệ: không chỉ đứng nhìn Chúa từ xa, nhưng được chia sẻ chính cuộc sống của Người.
Chúa chỉ đáp một lời: “Cứ đến!” Đó cũng là lời Người vẫn nói với mọi Kitô hữu qua mọi thời đại. Đức tin không hệ tại ở việc hiểu hết mọi sự, nhưng ở chỗ dám bước đi chỉ vì tin vào lời của Chúa.
Ban đầu Phêrô bước đi được, nhưng khi thấy gió thổi mạnh, ông sợ và bắt đầu chìm. Đó là lúc đức tin bị lung lay. Ông đã quay nhìn cơn sóng thay vì nhìn vào Chúa. Bi kịch của Phêrô cũng là bi kịch của chúng ta: khi để hoàn cảnh lớn hơn lời hứa của Thiên Chúa, nỗi sợ sẽ lấn át niềm tin.
Thánh Âutinh từng nói: “Nếu Đức Kitô ở trên con thuyền thì đừng sợ bão tố.” Quả thật, điều làm chúng ta chìm không phải vì sóng quá lớn, nhưng vì lòng tin quá nhỏ. Bao lâu ánh mắt còn hướng về Đức Kitô, sóng gió vẫn còn đó nhưng không thể nuốt chửng chúng ta.
Phêrô đã làm điều đúng nhất: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Đó là lời cầu nguyện ngắn nhất nhưng cũng đẹp nhất của Tin Mừng. Và lập tức Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông. Bàn tay ấy từng chạm vào người phong cùi để chữa lành, từng nắm tay con gái ông Giairô để cho sống lại, nay lại kéo Phêrô khỏi dòng nước. Thiên Chúa không bao giờ chậm trễ trước tiếng kêu của người tín hữu. Người không trách Phêrô vì đã chìm, nhưng mời gọi ông lớn lên trong đức tin.
Các thánh là những chứng nhân sống động của niềm tin vượt sóng gió. Thánh Gioan Bosco, giữa muôn vàn thiếu thốn và hiểu lầm, vẫn vững tin lập nên những mái nhà cho giới trẻ nghèo vì xác tín rằng Chúa Quan Phòng luôn đi trước mình. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, giữa những đêm tối của đức tin, vẫn tiếp tục yêu mến Chúa, bởi tình yêu đích thực không dựa trên cảm xúc nhưng trên sự tín thác. Thánh Maximilianô Kolbê, trong trại tập trung Auschwitz, vẫn hát Thánh ca trước giờ chết vì tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết (x. Dc 8,6).
Đời sống thánh hiến cũng như đời sống hôn nhân gia đình không thiếu những cơn bão: cám dỗ bỏ cuộc, những thất vọng vì chính mình, những hiểu lầm trong cộng đoàn, những khô khan khi cầu nguyện, hay cảm giác Chúa im lặng. Nhưng Tin Mừng cho thấy một chi tiết rất đẹp: trước khi đi đến với các môn đệ, Đức Giêsu đang ở trên núi cầu nguyện. Nghĩa là ngay cả khi các ông không nhìn thấy Thầy, Thầy vẫn đang hướng về các ông. Hôm nay cũng vậy, Đức Kitô Phục Sinh vẫn “hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta” (Dt 7,25). Có thể chúng ta không thấy Người, nhưng Người chưa bao giờ rời mắt khỏi cuộc đời chúng ta.
Lòng tin không phải là cảm thấy mọi sự suôn sẻ, nhưng là xác tín rằng Chúa đang hiện diện và nắm tay ta dù trong đêm tối, giữa sóng gió cuộc đời. Thiên Chúa không luôn cất đi cơn bão, nhưng Người luôn bước vào cơn bão với chúng ta. Nhiều khi phép lạ lớn nhất không phải là biển lặng, nhưng là trái tim con người được bình an giữa biển động.
Ngài vẫn nói với mỗi người hôm nay: “Cứ đến!” Hãy bước ra khỏi chiếc thuyền của sự an toàn, của tính toán, của nỗi sợ, của sự khép kín và tự mãn. Đừng đợi gió yên rồi mới theo Chúa. Chính giữa những cơn sóng, chúng ta mới học được thế nào là tin; và cũng chính giữa những thử thách, chúng ta mới có thể cùng các môn đệ tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.”
Lạy Chúa Giêsu,
Khi con bị nhận chìm trong lo toan và sợ hãi, xin cho con nhớ rằng Chúa vẫn đang ở gần và bàn tay Chúa luôn đưa ra để nắm lấy con.
Xin cho con biết ngước nhìn Chúa nhiều hơn nhìn những cơn sóng của cuộc đời. Xin ban cho con đức tin của Phêrô – biết kêu cầu Chúa khi bắt đầu chìm; và đức tin của các thánh – bền vững giữa mọi thử thách.
Xin cho mỗi cơn bão trong đời con không làm con xa Chúa hơn, nhưng trở thành nơi con khám phá sâu hơn tình yêu và quyền năng của Ngài.
Con tin rằng, giữa biển đời mênh mông, con không bao giờ đơn độc, vì Chúa vẫn không ngừng nói với con: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”
Amen.



