Thứ Năm Tuần XXI Thường niên – Mt 24,42-51 Hãy canh thức

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Năm Tuần XXI Thường niên – Mt 24,42-51

Hãy canh thức

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến… Chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt 24,42.44).

Canh thức là một từ rất đẹp. “Canh” vừa gợi một canh đêm, vừa mang nghĩa trông chừng, giữ gìn; “thức” là không ngủ, luôn tỉnh táo. Vì thế, canh thức không đơn giản là thức trắng một đêm, nhưng là ở trong tư thế chờ đợi, sẵn sàng và trung tín.

Thánh Vịnh diễn tả tâm tình ấy thật đẹp: “Suốt năm canh, con tưởng nhớ đến Ngài” (Tv 63,7). Người canh thức không chỉ chờ trời sáng; sâu xa hơn, họ chờ Chúa. “Linh hồn tôi mong đợi Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông” (Tv 130,6). Người lính canh mong bình minh; người tín hữu mong Đấng là Bình Minh.

Đó cũng là lý do Chúa Giêsu bảo chúng ta canh thức: “Vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” Chúa không nói điều ấy để gieo vào lòng ta sự sợ hãi, nhưng để đánh thức ta khỏi một thứ ngủ mê thiêng liêng. Điều đáng sợ không phải là Chúa đến bất ngờ, nhưng là Người đến mà ta không sẵn sàng gặp Người.

Chúng ta thường chuẩn bị rất nhiều cho tương lai: kế hoạch công việc, tiền bạc, sức khỏe, tuổi già… nhưng đôi khi lại quên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng nhất: cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Một ngày nào đó, tất cả những gì ta đang nắm giữ sẽ phải buông xuống. Chỉ còn lại một điều: ta đã sống thế nào trước mặt Chúa và đã yêu thương thế nào trước mặt anh em?

Vì thế, canh thức không phải là ngồi chờ chết, nhưng là sống trọn vẹn từng ngày. Người canh thức là người biết quý trọng hiện tại, vì mỗi ngày đều có thể là ngày Chúa viếng thăm. Một lời nói tử tế, một việc phục vụ âm thầm, một lần tha thứ, một giờ cầu nguyện trung thành… tất cả đều có thể trở thành nơi ta gặp Chúa.

Dụ ngôn người đầy tớ càng làm rõ điều ấy. Người đầy tớ trung tín không cần biết chính xác giờ chủ trở về. Anh chỉ cần làm tốt bổn phận của mình. Khi chủ đến, anh đang làm điều mà chủ muốn anh làm. Trái lại, người đầy tớ xấu nghĩ: “Chủ ta còn lâu mới về” (Mt 24,48), nên bắt đầu sống buông thả. Vấn đề của anh không phải là không biết giờ chủ trở về; vấn đề là anh đã để sự trì hoãn của chủ biến thành lý do để mình bất trung.

Đó cũng có thể là căn bệnh của đời sống chúng ta. Ta nói: “Còn lâu mà! Mai sửa cũng được. Mai cầu nguyện cũng được. Mai xin lỗi cũng được. Mai trở lại với Chúa cũng được.” Nhưng chính chữ “mai” nhiều khi làm tâm hồn ngủ quên.

Thánh Monica là một mẫu gương tuyệt đẹp về canh thức. Bao năm tháng Augustinô đi xa Thiên Chúa, người mẹ vẫn không tuyệt vọng. Bà khóc, cầu nguyện và chờ đợi. Monica không thể cưỡng ép con trở về, nhưng bà có thể đứng trước mặt Chúa thay cho người con đang lạc đường. Bà canh thức bằng nước mắt và niềm hy vọng. Và Thiên Chúa đã làm điều vượt quá những gì bà dám mong: Augustinô trở về và trở thành vị thánh lớn của Hội Thánh.

Đời sống đan tu cũng là một đời sống canh thức. Khi đan sĩ thức dậy giữa đêm để cử hành Kinh Thần Vụ, đó không chỉ là thắng được giấc ngủ. Đó là một lời tuyên xưng âm thầm: “Chúa đáng để con thức dậy. Chúa đáng để con chờ đợi.” Trong một thế giới dễ làm con người mê ngủ bởi tiện nghi, giải trí và những bận tâm trần thế, người đan sĩ được mời gọi giữ cho ngọn đèn tâm hồn luôn cháy sáng.

Canh thức, cuối cùng, chính là yêu trong tâm thế sẵn sàng. Người yêu không cần biết người mình yêu sẽ đến lúc nào; họ chỉ muốn khi người ấy đến, mình đang ở đó.

Lạy Chúa Giêsu, giữa bao ồn ào và vội vã của cuộc đời, xin đánh thức tâm hồn con. Xin cho con biết canh thức bằng cầu nguyện, trung tín trong bổn phận, mau mắn tha thứ và quảng đại yêu thương. Để khi Chúa đến, dù vào “canh” nào của cuộc đời, Chúa vẫn thấy con đang chờ Người với ngọn đèn đức tin còn cháy sáng. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI