Thứ 5, Tuần 8, Thường niên, Mc 10,46-52
Xin cho con thấy được
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Để có thể hiểu sâu sắc bài Tin mừng hôm nay, chúng ta nên đặt vào bối cảnh của nó. Thánh Máccô đã viết đoạn Tin mừng này, sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó của Người lần thứ ba. Người đang dẫn đầu các môn đệ tiến về Giêrusalem, nhưng dường như các môn đệ vẫn chưa hiểu được con đường cứu độ của Chúa, các ông vẫn tính toán theo kiểu thế gian: xin cho được ngồi bên tả bên hữu. Trong bối cảnh đó thánh Máccô kể câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành anh mù Batimê trong thành Giêrikhô. Ngang qua đó, Thánh Máccô muốn nói vời các môn đệ của Chúa khi xưa, cũng như với chúng ta những môn đệ hôm nay rằng: như anh mù đã tha thiết nài xin Chúa mở mắt cho mình, thì các môn đệ cũng cần được mở mắt đức tin để có thể nhìn thấy, nhận ra và hiểu được rằng: con đường cứu độ là con đường thập giá – chết và phục sinh. Đó là con đường Chúa đã đi và hết thảy những ai muốn làm môn đệ của Chúa cũng phải trải qua.
Thực sự con đường thập giá là điềm báo trước tương lai của người môn đệ, bởi vì khi nhận được Chúa Thánh Thần các môn đệ đã dám hân hoan chịu đau khổ, hiến dâng mạng sống chứng tỏ tình yêu trung tín của mình nơi Đức Kitô. Ngày nay, cũng có biết bao kitô hữu can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, đau khổ, bách hại. Chẳng hạn các kitô hữu tại Iran, Trung quốc, và ngay tại nhiều nơi trên đất nước chúng ta.
Trong diễn tiến phép lạ Chúa Giêsu chữa lành anh mù Batimê, giúp chúng ta hình dung được diễn tiến việc tiếp nhận Tin mừng, trải qua bốn giai đoạn:
Thứ nhất: Nghe và làm theo tiếng lương tâm thúc đẩy, vượt lên trên những phản kháng của môi trường, văn hóa, xã hội của mình. Giống như anh mù khi nghe có Chúa đi ngang qua, anh đã kêu van, mặc dù anh bị người xung quanh phản đối, la rầy, đe dọa; anh lại càng lớn tiếng kêu xin thống thiết hơn.
Thứa hai: Mau mắn lao về hướng Chúa gọi, và vâng theo lời Ngài. Tựa như anh mù khi biết Chúa đang gọi mình, anh liền nhảy chồm lên mà đến với Chúa; “nhảy chồm lên” biểu lộ một niềm vui sướng không còn tiếc nuối cái chỗ ngồi ăn xin, anh quyết tâm chạy đến với nguồn sáng, nguồn tình yêu và sự sống viên mãn.
Thứ ba: Người muốn làm môn đệ Chúa cần tâm tình hiến thân trọn vẹn cho Chúa qua hành vi sám hối, như anh mù: đoạn tuyệt với con người cũ- con người khốn khổ ăn xin, để trở nên con người mới- con người hạnh phúc vì có Chúa làm gia nghiệp, được biểu lộ qua hành động: đứng phắt dậy, vất bỏ áo choàng… mà đi theo Chúa trên con đường Ngài đi.
Cuối cùng: Liên kết khăng khít với Chúa mọi giây phút, mọi hoạt động trong cuộc sống thường ngày, như cuộc đối thoại thân thiết giữa Chúa Giêsu và anh mù: “Con muốn Ta làm gì?” – “Lạy Thầy xin cho con được thấy”.
Ước gì chúng ta có tâm tình tha thiết của anh mù: “Lạy Thầy xin cho con được thấy”. Bởi vì giữa dòng đời, chúng ta bị lôi cuốn giữa hai chyều nước xoáy: một đàng là những quyến rũ của thế gian và con ngường xác thịt; một đàng là những thực tại thiêng liêng những đòi buộc của Tin Mừng, của con cái Thiên Chúa.
Thế mà, những quyến rũ của trần gian lại sờ sờ trước mắt, lắm hấp dẫn, ngọt ngào lôi cuốn chúng ta. Còn những huấn giáo của Chúa và những giá trị Tin Mừng, chỉ nhìn được, hiểu được, bằng đôi mắt đức tin mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đôi mắt đức tin luôn rực sáng để thấy Chúa là tất cả, thấy mọi người là anh em và được thấy mình được yêu thương trong tay của Chúa. Amen