VẺ ĐẸP TRÊN NÚI THÁNH
(Mt 17,1-9)
M. Matthêu Lê Văn Viết, Phước Lý
Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên thuật lại cho chúng ta biết việc “Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao” (Mt 17,1). Theo truyền thống Kinh Thánh, “núi” được xem là biểu tượng của sức mạnh, là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người (x. Xh 19,16-25; 1V 19,9-14). Tiếp đó, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba ông với tất cả vẻ đẹp về Người là Con Thiên Chúa. Các môn đệ đã nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa chiếu tỏa trên khuôn mặt và y phục của Chúa Giêsu: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2). Đây cũng chính là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha mà ngôn sứ Daniel đã nhìn thấy trong thị kiến ở bài đọc thứ nhất về “một Đấng Lão Thành an toạ. Áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền” (Đn 7,9).
Có thể nói rằng, biến cố Chúa Giêsu hiển dung là cuộc hiển linh quan trọng, mạc khải một vẻ đẹp mang chiều kích linh thánh diễn ra trên núi Tabor. Ở đây Chúa Giêsu tỏ mình ra trong vinh quang của Chúa Cha, với tư cách là Con Thiên Chúa. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn mạc khải cho các ông biết Người cũng chính là Môsê mới và Ngài cũng chính là vị Ngôn Sứ thời cánh chung mà các môn đệ cần phải lắng nghe Người (x. Mt 17,5). Bên cạnh đó, biến cố này còn là một mạc khải vĩ đại về vẻ đẹp và sự huy hoàng của tình yêu Thiên Chúa qua Ngôi Lời nhập thể là Đức Giêsu. Một sự cảm nếm vẻ đẹp trước của thiên đàng. Đây là một điều thật bất ngờ cho các môn đệ. Bởi trên hành trình theo Chúa, họ chỉ mới tận mắt, chứng kiến khuôn mặt tình yêu của Chúa Giêsu qua việc Ngài làm các phép lạ, cho người chết sống lại, chữa người bệnh được lành. Chỉ đến bây giờ họ mới nhận ra vinh quang của Đức Giêsu với một niềm vui vô hạn, đến nỗi ông Phêrô muốn thời gian dừng lại, muốn đặt mọi khung cảnh ở trạng thái “tạm dừng”, muốn ở lại đó và kéo dài trải nghiệm tuyệt vời này, và ông đã thốt lên rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia” (Mt 17,5) mà quên làm lều cho ông và hai môn đệ kia.
Như thế, có thể khẳng định, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ thấy vẻ đẹp của Người để cho họ có một kinh nghiệm về việc chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nói cách khác, qua kinh nghiệm này, Chúa Giêsu nhằm huấn luyện và chuẩn bị cho các môn đệ một bước còn quan trọng hơn, đó là chẳng bao lâu nữa, họ sẽ phải biết cách nhận ra một vẻ đẹp khác ở nơi Người, nhưng không phải là vẻ đẹp trong ánh vinh quang mà là vẻ đẹp của thân thể trần truồng bị treo trên thập giá và với khuôn mặt bị biến dạng[1]. Và điểm mấu chốt của vẻ đẹp này chính là tình yêu, một tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa đã hiến mình để chết cho con người ngay khi con người còn mang thân tội lỗi (x. Rm 5,7-8).
Qua kinh nghiệm tuyệt vời của việc chiêm ngắm vẻ đẹp của Thiên Chúa, các môn đệ vẫn phải xuống núi để trở lại với cuộc sống thường nhật. Nhưng lúc này với đôi mắt và con tim đã được biến đổi nhờ gặp gỡ Chúa, các ông sẽ mở ra tương quan với những người xung quanh với lòng bao dung, đồng cảm trước những khổ đau và bất hạnh của họ trong cuộc sống. Thiết nghĩ, đây cũng là cuộc hành trình mà chúng ta có thể trải qua. Việc chúng ta ngày càng khám phá ra Đức Giêsu cách sinh động tự mình không phải là một mục tiêu, nhưng việc khám phá này sẽ thúc đẩy chúng ta “hạ sơn”, và nhờ sức mạnh của Thần Khí bồi dưỡng, chúng ta quyết định thực hiện những bước hối cải mới, và không ngừng làm chứng cho tình bác ái, được xem như luật sống hàng ngày của chúng ta. Nhờ có Đức Kitô hiện diện, và nhờ sức mạnh của Lời Chúa biến đổi, chúng ta sẽ trở nên dấu chỉ cụ thể nói lên tình yêu sinh động của Thiên Chúa dành cho tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt dành cho những ai đang đau khổ, dành cho những ai sống trong cảnh cô đơn và bị mọi người bỏ rơi, dành cho các bệnh nhân, cũng như dành cho vô số những người trên những vùng đất khác nhau trên toàn thế giới này bị sỉ nhục vì bất công, vì lạm quyền và bạo lực.[2]
__________________________
[1] x. vaticannews. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha tại quảng trường Phêrô trước khi đọc Kinh Truyền Tin, trưa Chúa Nhật II Mùa Chay.
[2] x. Huấn Từ Đức Phanxicô, Tin Mừng Chúa Nhật Năm A. Chuyển ngữ: JB Lưu Văn Lộc, Nxb Đồng Nai, 2019, tr. 236.