Thứ Tư, Tuần II, Mùa Chay, Mt 20,17-28
Phục Vụ Trong Yêu Thương
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Bối cảnh câu chuyện Tin Mừng hôm nay, diễn ra trong hành trình Chúa Giêsu dẫn đầu các môn đệ tiến lên Giêrusalem chịu khổ nạn. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu loan báo với các môn đệ: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các kinh sư và thượng tế. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Ấy thế mà, cả ba lần dường như các môn đệ xem ra như không muốn hiểu đúng ý Chúa Giêsu, hoặc không muốn chấp nhận chương trình cứu độ Thiên Chúa.
Bởi lẽ, lòng họ đang ấp ủ một chiến lược khác. Khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất: Phêrô đã cản Chúa đừng bước vào con đường khổ này, hãy đi lối khác, nhưng Chúa đã gọi ông là Satan, vì những lời ông tham mưu cho Chúa thực là kế hoạch của Satan, của ma quỷ. Rồi khi Chúa loan báo cuộc khổ nạn lần thứ hai thì các môn đệ tranh cãi, so bì xem ai sẽ là người lớn nhất trong quốc hội. Và sự việc tiếp tục leo thang cho đến hôm nay, khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ ba, thì Giacôbê và Gioan công khai hộ tống cả mẹ đến xin Chúa cho được ngồi hai bên tả hữu trong vương quốc của Chúa. Lời xin này khơi lên sự ghen tức của mười môn đệ kia, vì họ cũng đang khát mong chiếm được địa vị này. Các ông đều muốn làm lớn để cho người ta phục vụ mình.
Thành ra, chúng ta thấy các môn đệ bỏ mọi sự đi theo Chúa nhưng chưa cùng một ý hướng với Chúa, các môn đệ đi theo Chúa nhưng muốn lái Chúa theo ý mình, các môn đệ đi theo Chúa nhưng là để tìm vinh dự uy quyền cho bản thân… Vì thế Chúa răn dạy các môn đệ rằng: “Ai muốn là đầu phải làm rốt hết và hầu anh em. Cũng như Con Người đến không phải để cho người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chộc muôn người”.
Đó là lời Chúa đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay: Hãy phục vụ và hiến dâng mạng sống vì tha nhân. Có thể chúng ta tự an ủi mình rằng thì tôi đang phục vụ Chúa trong kinh nguyện, trong thánh lễ đây, tôi cũng phục vụ Chúa nơi những anh chị em nghèo đói… điều ấy rất tốt cần phát huy nhất là trong mùa Chay thánh này. Hơn thế nữa, chúng ta cần khiêm nhượng tự vấn lương tâm mình, để biết mọi hành vi đó có phát xuất từ tình yêu chân thành cho Chúa và cho anh em không. Biết đâu ta làm điều ấy vì muốn phô trương tự mãn, phục vụ Chúa nhưng với thái độ vênh vang, bất hợp tác với các anh chị em khác… Ta đang là “hoa” hay là “nến” trong cung cách phục vụ hằng ngày? Hoa thì âm thầm lặng lẽ tỏa hương, còn nến cháy bừng bừng như muốn thiêu rụi tất cả.
Có lẽ không ai trong chúng ta mà lại không biết đến lòng nhiệt thành phục vụ những người nghèo khổ của mẹ Têrêxa Calcutta, mẹ phục vụ trong âm thầm khiêm tốn, trong sự đơn sơ giản dị, nhưng với lòng mến chúa cách trọn vẹn. Mẹ không ngại đi nhặt những người nghèo khổ bệnh tật sắp chết bên những cống rãnh để đưa về nhà chăm sóc. Mẹ bước vào hội nghị liên hợp quốc, giữa các nguyên thủ các quốc gia với bộ áo Sari giản dị, với đôi dép tổ ong, không chút trang điểm để thúc đẩy hòa bình, để kêu gọi tình thương. Vâng, mẹ Têrêxa Calcutta thật là môn đệ của Chúa phục vụ yêu thương và hiến mạng vì tha nhân.
Lạy Chúa, chúng con muốn hoạt động cho “Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con biết hiển lộ ước nguyện tốt đẹp ấy trong cuộc sống hằng ngày, bằng lời nói yêu thương, bằng sự phục vụ chân thành, trong tinh thần khiêm tốn, vì lòng mến Chúa và mến yêu anh chị em. Amen