Thứ Bảy, 30 Tháng 8, 2025

Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B, Ga 2,13-25: Thanh tẩy Đền thờ

Chúa Nhật III Mùa Chay, năm B 

(Ga 2,13-25)

 

Trong tất cả các tôn giáo, đền thờ là nơi thánh, người ta tin rằng nơi đây như là nơi chốn của thần linh hiện diện. Thần linh hiện diện với con người để tiếp nhận nền phụng tự của họ và cho họ được thông phần vào nền phụng tự đó. Đền thờ cũng là nơi thần linh trao ban những ân huệ và sự sống của ngài dành cho họ. Thật vậy, đền thờ là nơi con người đến để thờ kính, cầu xin và thông dự vào những sinh hoạt của thần linh. Hẳn thật, nơi cư ngụ thường xuyên của thần linh không thuộc về thế gian này, nhưng có thể nói là đền thờ đồng hóa với nơi cư ngụ ấy của thần linh, đến độ nhờ đền thờ con người giao tiếp được với thế giới của thần linh.

Trong Cựu Ước, người ta thấy được tính cách biểu tượng căn bản này. Thật vậy, đối với người Do thái, Đền Thờ Giêrusalem là biểu tượng căn bản nhất, thiết yếu nhất và là niềm kiêu hãnh nhất. Bởi vì, theo quan niệm của người Do thái: Đền Thờ, Lề Luật và Đất là nền tảng duy nhất trong niềm tin của họ vào Đức Chúa. Theo họ, Đền Thờ Giêrusalem là dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Đền Thờ Giêrusalem như là linh hồn của họ. Có thể nói, mất đền thờ là mất tất cả. Vì thế, người Do thái đặt tất cả sinh mạng của mình vào Đền Thờ.

Trong Tân Ước, Đền Thờ Giêrusalem chỉ là một dấu chỉ mang tính tạm thời. Đền Thờ mới được thay thế bằng một dấu chỉ khác. Đó là Đức Giêsu và Giáo hội của Người. Bởi vì, chính Đức Giêsu là Đền Thờ Mới, trong Đền Thờ này con người không còn phải thờ phượng Thiên Chúa như một sự tạm thời (Đền Thờ Giêrusalem) nhưng là thờ phượng Thiên Chúa một cách trực tiếp (Đức Giêsu).

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu lên Giêrusalem và Người đã tẩy uế Đền Thờ. Chúng ta nhận thấy, đây là lần đầu thánh sử Gioan có một bản văn song song đối với các tác giả Tin Mừng Nhất Lãm (x. Mc 11,15-19; Mt 21,12-17; Lc 19,45-48). Thế nhưng, có một điều là có một sự khác biệt giữa các trình thuật. Đối với Tin Mừng Nhất Lãm, các tác giả đặt bối cảnh này ở đầu tuần Khổ Nạn, trong khi thánh sử Gioan lại đặt trình thuật này vào đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Như vậy, chúng ta thấy được chủ đích rõ ràng của thánh sử Gioan trong biến cố này, để khẳng định Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa và là Đấng Messia.

Thật vậy, bài trình thuật này có một mối liên hệ chặt chẻ và tiếp nối với trình thuật Tiệc cưới Cana ở 2,1-11. Trong trình thuật Tiệc cưới Cana, có nhiều phạm trù chỉ thời gian (trước/sau; thiếu/dồi dào; rượu xoàng/rượu ngon). Trong bài trình thuật Đức Giêsu tẩy uế Đền Thờ lại có nhiều phạm trù chỉ không gian (Đền thờ/xua đuổi/khỏi nơi đây/nhà Cha tôi). Như thế, chúng ta nhận thấy có một điểm chung là thánh sử Gioan muốn nhấn mạnh đến Đức Giêsu như là Đấng thánh hóa cả thời gian và không gian thánh thiêng của Israel. Thánh sử Gioan như muốn khẳng định cho người Do thái biết rằng chính Đức Giêsu là Thiên Chúa.

Mở đầu bài Tin Mừng, thánh sử Gioan trình thuật: “Gần đến ngày lễ Vượt Qua của người Do thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem” (13). Như chúng ta biết, lễ Vượt Qua tiên vàn nhắc lại “sự vượt qua của Thiên Chúa”. Chính danh xưng “Vượt Qua” phát xuất từ một động từ có nghĩa là hành động của Thiên Chúa “vượt qua ở trên”, theo nghĩa Ngài “bỏ qua”, “tha thứ”, hoặc “bảo vệ” những người Do Thái, trong lúc Thiên Chúa sẽ đánh phạt Pharao, kẻ thù của họ: “Khi con cháu anh em hỏi anh em: Nghi lễ này có ý nghĩa gì đối với quý vị?, anh em sẽ trả lời: Đó là lễ tế Vượt Qua mừng Đức Chúa, Đấng đã vượt qua các nhà của con cái Israel tại Ai Cập, khi Người đánh phạt Ai Cập và cho các nhà chúng ta thoát nạn” (Xh 12,26-27). Hằng năm, cứ đến ngày lễ Vượt Qua, người Do thái thường lên Giêrusalem để tưởng niệm biến cố này. Trong chiều hướng ấy, chính Đức Giêsu cũng lên Giêrusalem tham dự nghi lễ này để cùng với dân Do thái tưởng niệm biến cố quá quan trọng và trọng đại của dân tộc.

Thế nhưng, có một sự thật quá phủ phàng khi Đức Giêsu chứng kiến những cảnh tượng trong Đền Thờ. Thánh sử Gioan trình thuật: “Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền” (14). Câu hỏi được đặt ra: tại sao lại có những cảnh tượng này? Như chúng ta biết, do khách hành hương phải chuẩn bị các của lễ đúng với quy định (một con bò hoặc một con chiên cho trường hợp những người giàu; một con bồ câu cho trường hợp những người nghèo), và một nữa đồng bạc Do thái (một siklos, hoặc seqel bằng bốn ngày công) đóng thuế Đền Thờ, họ đã mua bán đổi chác gây huyên náo hỗn độn ngay tại Đền Thờ. Thế nhưng, sự thật đàng sau còn nguy hiểm hơn khi những vấn đề này được sự chống lưng của giới lãnh đạo tôn giáo Do thái. Những ngườì trong giới lãnh đạo tôn giáo Do thái đã nhận lấy hoa lợi từ những việc kinh doanh này. Có thể nói, tất cả những vấn đề ấy đặt dưới sự kiểm soát của giới hữu trách Đền Thờ. Thế nhưng, những điều này lại không phù hợp với quan niệm của Đức Giêsu, bởi vì Người thấy có một sự lãm dụng một cách quá đáng và bất chính trong công việc họ đã và đang làm.

Thấy được điều này, Đức Giêsu đã có một hành động rất táo bạo và quyết đoán. Thánh sử Gioan trình thuật tiếp: “Người liền lấy dây làm roi mà xua đuồi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán” (15-16). Qua hành động này của Đức Giêsu, chúng ta thấy rằng Người đã tẩy uế Đền Thờ, bất chấp những thế lực của giới lãnh đạo tôn giáo Do thái và cả những người Do thái nữa. Chúng ta thấy rằng, hành động tẩy uế Đền Thờ của Đức Giêsu là một sự kết án trực tiếp đến giới lãnh đạo tôn giáo Do thái. Chính Đức Giêsu đã kết án họ như trình thuật của thánh sử Marco và Luca đề cập đến (x. Mc 11,18; Lc 19,47tt). Với hành động kết án của Đức Giêsu sẽ khiến các thượng tế và các kinh sư đi tới quyết định: “giết Người”.

Thật vậy, hành động tẩy uế của Đức Giêsu được đặt để trong chức năng Messia – Con Thiên Chúa của Người. Đức Giêsu không chỉ vào Nhà Thiên Chúa như một khách hành hương, mà Người vào Nhà Thiên Chúa trong tư cách là người Quản Lý và là Chủ Nhân. Nếu Đức Giêsu đã làm hành động này thì chứng tỏ uy quyền của Người trước người Do thái và cả giới chức tôn giáo Do thái. Điều này đúng như những gì ngôn sứ Malakhi đã báo trước (x. Ml 3,1-3) và ngôn sứ Dacaria tiên báo (x. Dcr 14,21). Với cử chỉ này, Đức Giêsu trực tiếp nhắm đến Đền Thờ. Thật vậy, Đức Giêsu tẩy uế Đền Thờ và muốn Đền Thờ trở lại với sự thánh sạch đáng có của nó. Bằng hành động tẩy uế, Đức Giêsu muốn nói rằng, Người sẽ truất quyền tư tế của giới chức tôn giáo Do thái, đồng thời, Người sẽ truất quyền điều hành Đền Thờ Thiên Chúa và sẽ loại bỏ tất cả các lễ hy sinh thú vật để thay thế bằng lễ dâng tinh tuyên mà Thiên Chúa muốn (x. Ml 1,10-11).

Chúng ta thấy rằng, trong thực tế giới lãnh đạo Đền Thờ (các thượng tế, các thầy Lêvi, và vệ binh) những người chịu trách nhiệm về tình trạng tiêu cực vừa bị Đức Giêsu kết án. Bởi vì, Đức Giêsu thấy được sự thối nát, giả hình, gian dối và ma manh của họ trong tất cả các công việc họ đã, đang và sẽ làm. Đức Giêsu thấy được hệ thống phụng tự của giới lãnh đạo tôn giáo Do thái đã đi đến chỗ tha hóa khi họ đánh mất căn tính thần thiêng, thánh thiêng khi thờ thượng Thiên Chúa. Do đó, Người đã tẩy uế họ, từ những gì bên ngoài (mua bán, đổi chác) đến những gì bên trong (sự chân thành, thanh khiết).

Đứng trước hành động của Đức Giêsu, người Do thái đã có một thái độ quyết liệt đối với Người. Thánh sử Gioan trình thuật: “Người Do thái hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” (18). Với câu hỏi này, Đức Giêsu thấy được lòng dạ của họ, bởi vì Người biết giữa giới chức lãnh đạo tôn giáo Do thái và dân Do thái đã từ chối tin vào Người. Chúng ta nhận thấy, đây là những đề tài căn bản của tất cả những xung đột sau đó giữa Đức Giêsu và giới chức tôn giáo Do thái. Bởi vì, họ thấy khó chịu về hành động của Đức Giêsu, có thể nói, đây là một cuộc cách mạng của Đức Giêsu đối với họ. Họ cho rằng, Đức Giêsu không thuộc giới chức tôn giáo và cũng không có chức vụ gì trong Đền Thờ, thế mà lại kết án một hệ thống tôn giáo của họ, như thể tự cho mình có quyền uy và thẩm quyền trên họ. Thẩm chí, họ còn cho rằng Người triệt tiêu nền phụng tự đã được Thiên Chúa thiết lập ở đấy.

Thật vậy, Đức Giêsu trả lời họ: “Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (19). Với câu trả lời này, những người Do thái đã hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là họ hiểu theo việc xây dựng và phá hủy Đền Thờ của họ. Như chúng ta biết, trong Tin Mừng của thánh sử Gioan, ngài luôn trình bày những lời của Đức Giêsu theo hai nghĩa (nghĩa đen và nghĩa bóng, nghĩa siêu nhiên) (x.3,4; 4,11.15.33; 6,34; 7,33-36…). Người Do thái đã hiểu lầm lời nói của Đức Giêsu. Như thế, Đức Giêsu đã thách thức họ cứ phá hủy Đền Thờ này đi, Người sẽ xây dựng lại. Đứng trước câu trả lời của Đức Giêsu, người Do thái nói: “Đền thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? (20). (Thật vậy, công việc xây Đền Thờ bắt đầu từ năm 20/19 tCN và chỉ hoàn tất vào năm 63. Theo thánh sử Gioan, lúc xảy ra biến cố nói trên (vào năm 26/27), nhưng phần chính yếu đã xong, tuy việc xây cất chưa hoàn thành). Thế nhưng, Đức Giêsu nói Đền Thờ ở đây chính là thân thể của Người (21).

Chúng ta biết rằng, thân thể Đức Giêsu Phục Sinh là nơi Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình cho loài người (1,14), Người chính là Đền Thờ Mới, Đền Thờ thực thụ, là nơi thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật (4,23-24). Ý tưởng này là phần chính yếu và điểm chính yếu trong trình thuật mà thánh sử Gioan muốn khai triển ở đây. Thật vậy, người Do thái đã quy các lời của Đức Giêsu nói vào ngôi Đền Thờ bằng gạch đá, vì thế, họ đã hiểu sai ý Người. Thế nhưng, lời của Đức Giêsu đang nói với họ: các ông cứ giết tôi đi, các ông cứ đẩy tôi đến những thử thách lớn lao hơn thế nữa đi, nhưng tôi sẽ cho các ông thấy những điều kỳ diệu, phi thường hơn, tôi sẽ hoàn tất công trình của tôi và sẽ tự mặc khải ra vĩnh viễn là “tôi là ai?”. Như thế, qua những lời của Đức Giêsu, Người không nói về Đền Thờ bằng gạch đá nhưng hoàn toàn là Đền Thờ của thân thể Người, là Nhân tính của Người. Đền Thờ Mới sẽ thay thế Đền Thờ cũ đã bị tục hóa chính là thân thể của Đức Giêsu, như lời giải thích của thánh Phaolo (x. 1Cr 3,16; 12,27; Ep 2,21; 4,12). Trong Đền Thờ Mới này sẽ quy tụ muôn dân lại để họ thờ phượng Thiên Chúa trong sự tinh tuyền. Như vậy, Đền Thờ Mới là Giáo hội, thân thể vinh hiển của Đức Giêsu Phục Sinh.

Qua bài Tin Mừng này, việc Đức Giêsu tẩy uế Đền Thờ cho chúng ta thấy được, giới chức lãnh đạo tôn giáo Do thái nói riêng và những người Do thái nói chung đã làm tha hóa sự thánh thiêng nơi Đền Thờ Giêrusalem. Với sự tha hóa này, Đức Giêsu đã tẩy uế Đền Thờ và đưa lại sự thánh thiêng cho Đền Thờ. “Đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán”. Với sự tẩy uế này, Đức Giêsu muốn khẳng định cho những người Do thái biết rằng chính Người là Đền Thờ Mới, là nơi thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Bởi vì, Người là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Đấng Messia. Đồng thời, chính Đức Giêsu cũng mặc khải cho họ biết Người là người Quản Lý và là Chủ Nhân của Đền Thờ. Sau cuộc Tự Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu, chính Người là Đền Thờ duy nhất để thờ phượng Thiên Chúa một cách chân thật, tinh tuyền.

M. A. Kim Taegon Chu Văn Thường, O.Cist

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Con Đường Khiêm Nhường Để Được Chúa Nâng Lên

Chúa Nhật XXII Thường Niên C CON ĐƯỜNG KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NÂNG LÊN (Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14) M. Gioan Baotixita Nguyễn Bá Điền-...

Tiệc Trần Gian Tiệc Nước Trời

Chúa nhật XXII thường niên C TIỆC TRẦN GIAN, TIỆC NƯỚC TRỜI Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 ( Đức Nguyên tổng GM. Ngô Quang Kiệt)   Trong đời...

Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30) Cửa hẹp và con đường vào Nước Trời

Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30) Cửa Hẹp và Con Đường Vào Nước Trời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Cửa hẹp và cửa đóng

Bài suy niệm cho ngày 24.8.25, CN  XXI, Năm C Cửa hẹp và cửa đóng Lc 13,22-30, Is 66,18-21 M. Bosco, Đan viện Phước Sơn      ‘Cửa...

Chúa nhật XXI TN – C: Con đường tình yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXI thường niên C CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 Án Khảm: Châu sơn Nho quan Lời Chúa hôm nay đem đến...

Chúa nhật 22 TN, Năm C (Lc 14 1.7 – 14). Bàn tiệc nước trời thuộc về kẻ bé mọn

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C (Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14)  Con đường khiêm nhường để được Chúa nâng lên            ...

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo Viện phụ – Bênađô người đan sĩ Xitô

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ Bênađô người đan sĩ Xitô Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ dưới nhãn quan của một số người, thì...

Khôn Ngoan Thật

LỄ THÁNH BENADO Kn 7,7-10.15-16; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 KHÔN NGOAN THẬT ​​​​​​​(Halleluia -Xitô Phước Thiên)      Khôn ngoan là hồng ân cao cả Thiên...

Ánh Sáng Ngọt Ngào

Lễ thánh Bênađô Viện phụ ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16; 1Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 (Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt)      Sau bài giảng trên núi...

Chúa nhật XX Thường niên, Năm C (Lc 12,49-53) Là lửa yêu hay lửa thiêu

Chúa nhật XX Thường niên, Năm C (Lc 12,49-53) Là Lửa Yêu Hay Lửa Thiêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Từ khi con người khám phá ra...

Chúa nhật XX TN – C: Lửa cháy bùng lên (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XX thường niên C LỬA CHÁY BÙNG LÊN Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt “Thầy đã đến ném lửa vào...

Chúa Nhật XX TN, C, Lc 12,49-53: Lửa Tình Yêu

    CN XX TN NĂM C LỬA TÌNH YÊU (Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53) Maria Teresa Avila Thảo, Phước Hải      Tình yêu, tựa như ánh nắng...