Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Năm, Tuần V, Thường niên (Mc 7, 24-30) Đức Tin Của Người Ngoại Giáo

Thứ Năm, Tuần V, Thường niên (Mc 7, 24-30)

Đức Tin Của Người Ngoại Giáo

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin Mừng hôm nay, kể về đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo đến xin Chúa Giêsu chữa lành con đứa con gái của bà đang bị quỷ ám. Điều làm chúng ta ngỡ ngàng tự hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu đã không chữa ngay mà lại thử thách đức tin của bà?

Để nhận ra đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo này, chúng ta tìm hiểu đất nước Do thái thời Chúa Giêsu. Vào thời đó, dân Do thái cho rằng chỉ có họ mới thật là con cái của Thiên Chúa và chỉ họ mới xứng đáng được Thiên Chúa ban ơn. Thành ra, họ có thái độ coi khinh gọi người ngoại đạo là quân chó má. Vậy thì người phụ nữ ngoại giáo này quả là liều lĩnh, mặc cho dân chúng khinh miệt, ngăn cản, xua đuổi bà vẫn chen qua đám đông để gặp Chúa Giêsu và trút mọi nỗi khổ đau cho Người. Mặc cho Chúa Giêsu có vẻ thử thách: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” thì bà vẫn một lòng khiêm nhường tín thác: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ cho con cũng được ăn những miếng vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bà tự nhận mình là lũ chó con trong nhà Thiên Chúa, nên cũng được dự phần ân phúc mà Thiên Chúa ban cho con cái Ngài.

Chúa Giêsu nhìn thấu đức tin chân thành mạnh mẽ của bà. Ban đầu Người im lặng, rồi lên tiếng thử thách bà, chính là để cho đức tin của bà có cơ hội tăng triển, để rồi Chúa tuyên dương bà giữa đám đông: “Lòng tin của bà lớn thật. Bà muốn thế nào thì được như vậy và ngay lập tức con bà được khỏi bệnh”. Chúa Giêsu đối xử với bà cách rất tuyệt vời, Chúa không khinh miệt, không xua đuổi, nhưng tận tình yêu thương, khích lệ, tôn trọng và rộng rãi ban ơn như bà kêu xin.

Lòng thương yêu người ngoại của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về cách đối xử với những anh chị em ngoại đạo. Có khi nào chúng ta coi khinh họ? Có khi nào chúng ta chưa đánh giá họ cho đúng mức? Có khi nào chúng ta kiêu ngạo không công nhận đức tin mạnh mẽ của họ? Người ngoại cũng có rất nhiều điều tốt chúng ta cần học hỏi.

Suy niệm Tin mừng về đức tin của người đàn bà ngoại giáo, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình còn đang mặn nồng hay đã ra nhạt nhẽo? Tuy Đức tin không miễn cho chúng ta những đau khổ thử thách. Nhưng có ơn Chúa giúp thì chúng ta luôn được bình an ngay cả trong thử thách gian nan, nhìn vào gương các thánh, đặc biệt là các thánh tử đạo tổ tiên chúng ta cho chúng ta niềm xác tín như vậy.

Một điều hiển nhiên là Thiên Chúa luôn rộng rãi ban ơn cho tất cả những ai thành tâm cầu khẩn người, bất kể là người trong đạo hay ngoại đạo. Hễ ai tín thác nơi Chúa thì luôn được Người yêu thương (Tv 31). Những trung tâm hành hương như: Chúa Kitô Vua núi Tao Phùng, Đức Mẹ núi Cúi, La Vang, Trà Kiệu, hay cha Trương Bửu Diệp đều thấy rất nhiều tấm bảng tạ ơn: “Con là người ngoại đạo xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn mẹ…” Điều ấy chứng tỏ rằng Chúa và Mẹ luôn đồng hành dẫn bước chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách.

Xin cho chúng ta luôn can trường sống đức tin, bằng thái độ kiên nhẫn trong thử thách, bằng cuộc sống yêu thương hết thảy mọi người, nhất là những ai nghèo khổ, bệnh tật… Nguyện xin Chúa cho chúng con có một đức tin tinh tuyền như thế. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...