Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên (Mt 16,13-23)
Được Chúa Huấn Luyện
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay kể lại một bước ngoặt trong hành trình đức tin của Thánh Phêrô – một môn đệ nhiệt thành, nhưng cũng rất “người”, rất thật. Chúa Giêsu không chỉ hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?”, mà Ngài đặt câu hỏi sâu hơn: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu hỏi ấy không phải để kiểm tra kiến thức, nhưng để đánh động đức tin.
Phêrô, với tâm hồn đơn sơ nhưng nhạy bén, đã thưa ngay: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Câu trả lời ấy không chỉ là đỉnh cao của nhận thức đức tin, mà còn là kết quả của một hành trình được Chúa huấn luyện âm thầm. Chúa khen ngợi Phêrô: “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Rồi ngay sau đó, Chúa trao cho ông sứ mạng cao cả: làm đá tảng xây dựng Hội Thánh.
Nhưng chỉ ít phút sau, khi Chúa tiên báo về cuộc khổ nạn, Phêrô – người vừa được gọi là “đá tảng” – lại trở thành “viên đá cản đường”: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Chúa liền quở trách: “Satan, lui lại đằng sau Thầy!” Một lời quở trách nặng nề nhưng đầy yêu thương. Vì sao? Vì Chúa đang huấn luyện Phêrô – và huấn luyện nghiêm khắc.
Phêrô đã đi theo Thầy, nhưng chưa biết đi phía sau Thầy. Ông vẫn quen phản ứng theo lý lẽ tự nhiên: thương Thầy, muốn Thầy tránh đau khổ. Nhưng con đường của Chúa không phải là tránh né thập giá, mà là đi vào thập giá để đem lại ơn cứu độ. Và vì thế, Chúa phải dạy Phêrô biết từ bỏ cách nghĩ phàm tục, để học lấy tâm tình của Thiên Chúa.
Phêrô không được huấn luyện trong một sớm một chiều, mà cả đời ông là một hành trình được Chúa đào luyện trong đức tin và lòng mến. Từ tiếng gà gáy trong sân dinh thượng tế, đến cuộc gặp gỡ bên bờ hồ sau Phục Sinh, khi Chúa ba lần hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” Từ lần ông hăng hái bước đi trên mặt nước rồi lại chìm xuống, đến giờ phút cuối đời tại Rôma, khi ông toan trốn chạy bách hại, nhưng gặp Chúa vác thập giá đi vào thành. Phêrô hỏi Chúa: Thầy đi đâu? Chúa nói: Ta vào thành thánh để chịu đóng đinh một lần nữa – Phêrô hiểu ra ý Chúa đổ máu đào chứng minh niềm tin.
Hành trình ấy không chỉ là của Phêrô. Đó cũng là hành trình của chúng ta – những người môn đệ hôm nay. Chúa vẫn tiếp tục huấn luyện mỗi người bằng những cách khác nhau: có lúc dịu dàng như cơn gió thoảng, có lúc dữ dội như cơn bão. Có những niềm vui ngọt ngào của ơn gọi, nhưng cũng có những thử thách tưởng chừng làm gãy gập lòng trung tín.
Có lần, một mục tử già kể lại: ông có một con chiên đầu đàn rất thông minh, từng giúp ông hướng dẫn cả bầy. Nhưng dần dần, nó trở nên bướng bỉnh, thích đi đường riêng, dẫn cả bầy đi lạc. Cuối cùng, ông buộc lòng phải bẻ gãy chân nó để giữ nó lại. Người ta thương xót hỏi: “Sao ông nỡ làm vậy?” Ông chỉ trả lời: “Tôi làm điều này vì tôi thương nó nhất. Sau này nó sẽ hiểu.” Rồi ông kiên nhẫn băng bó, chăm sóc từng ngày cho nó lành lại – để nó một lần nữa dẫn bầy đi đúng đường.
Chúa cũng vậy. Có những lúc Chúa để ta “bị gãy chân” – không phải vì Ngài giận dữ hay trừng phạt – mà vì Ngài yêu ta quá đỗi. Ngài muốn ta dừng lại, nhìn lại, trở về. Tình yêu của Chúa không phải là chiều chuộng, nhưng là đào luyện để ta lớn lên.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài không bỏ rơi ta trong sự yếu đuối, nhưng kiên nhẫn dạy dỗ từng bước. Và nếu hôm nay, ta cảm thấy bị thử thách, bị sửa dạy, bị đưa vào những khúc quanh không mong đợi – thì cũng hãy tin: đó là lúc Chúa đang huấn luyện ta để sống đức tin sâu sắc hơn, yêu mến thiết tha hơn, và bước đi theo Ngài cách trưởng thành hơn.