Thứ Sáu Tuần XVIII, Thường niên (Mt 16,24-28)
Thấy Nước Trời Ngay Tại Thế
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Trong số những người có mặt đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.” (Mt 16,28)
Chúa Giêsu vừa nói với các môn đệ rằng: Ai muốn theo Người thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Rồi ngay sau đó, Người nói một lời lạ lùng: “Có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
Phải chăng Chúa ám chỉ ngày tận thế? Hay một thị kiến đặc biệt nào đó? Câu nói này, nếu hiểu theo nghĩa thuần túy thời gian, sẽ dễ gây thắc mắc. Nhưng nếu nhìn trong ánh sáng thần học và lịch sử cứu độ, chúng ta có thể đón nhận lời ấy như một mặc khải đầy hy vọng, rằng: Nước Trời có thể được thấy, được nếm, được sống – ngay giữa đời này, giữa lòng thế giới, và trong lòng người.
- Họ đã thấy vinh quang Chúa – trên núi Hiển Dung
Ngay sau lời tuyên bố ấy, sáu ngày sau, Chúa đem ba môn đệ thân tín lên một ngọn núi. Ở đó, họ thấy Người biến hình: dung nhan rực sáng, áo trắng tinh, đàm đạo với Môsê và Êlia. Họ thấy “Con Người đến hiển trị”, nhưng không phải bằng vũ lực hay quyền bính trần gian, mà trong ánh sáng từ trời, trong vinh quang vượt khỏi cái nhìn xác thịt.
Chúa tỏ lộ vinh quang trước cuộc Khổ nạn, như để nói rằng: Thập giá và vinh quang không đối nghịch, nhưng gắn liền. Ai vác thập giá với Người thì cũng sẽ thấy Người hiển trị.
Ngày nay, Chúa vẫn cho nhiều tâm hồn được “thấy” Ngài: không phải bằng mắt thường, mà bằng ánh sáng nội tâm.
- Họ đã thấy Nước Trời – qua đức tin và lòng mến
Thánh Gioan dạy: “Ai yêu thương thì nhận biết Thiên Chúa” (1 Ga 4,7). Thánh Augustinô cũng nhấn mạnh: tình yêu là con đường để thấy Thiên Chúa: Nếu bạn yêu – thật lòng, khiêm tốn, và không vụ lợi – thì bạn đã thấy Thiên Chúa rồi đó, ngay giữa đời thường.
Còn thánh Têrêsa Avila xác tín: “Thiên Chúa ở giữa những xoong nồi.”
Quả vậy, có những người đã thấy Con Người hiển trị trong chính cuộc sống hằng ngày, giữa những bổn phận nhỏ bé, trong âm thầm hy sinh, giữa cộng đoàn đơn sơ mà thấm đượm tình huynh đệ.
Ta có thể kể đến:
- Một bà mẹ quê, ngày ngày nuôi con tật nguyền, luôn nở nụ cười bình an và lặng lẽ đọc Kinh Mân Côi. Trong mắt đời, bà khổ. Nhưng trong ánh mắt đức tin, bà đang sống trong ánh sáng Vương Quốc Thiên Chúa.
- Một đan sĩ già, không còn giảng dạy, không còn làm vườn, chỉ lặng lẽ hiện diện trong ca tòa với lời kinh vững bền. Trong sự im lặng ấy, Ngài đã thấy Nước Trời đến – trong tâm hồn tràn ngập bình an.
- Một thiếu nữ trẻ, chọn sống khiết tịnh, từ bỏ nhiều điều hấp dẫn trần thế để bước vào tu viện. Ngay trong lúc quyết định đó, cô đã thấy Chúa hiển trị, không phải qua hào quang, nhưng qua một tình yêu mãnh liệt vượt khỏi mọi ràng buộc thế gian.
Lời Chúa hôm nay không chỉ nói với các môn đệ ngày xưa, nhưng nói với mỗi người chúng ta – hôm nay:
- Nếu tôi dám buông bỏ điều tôi bám víu
- Nếu tôi dám từ chối cái tôi và tự ái
- Nếu tôi trung tín trong lời kinh, việc bổn phận, nghĩa cử yêu thương
… thì chính lúc đó, Chúa đang hiển trị, và tôi được thấy Vương Quốc của Người.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con ao ước được thấy Chúa bằng những thị kiến rực rỡ hay những cảm nghiệm lạ thường. Nhưng Chúa lại tỏ mình trong những điều rất đỗi bình thường: một giờ kinh sáng sớm, một người anh em dễ thương, một lần tha thứ chân thành.
Xin cho con đôi mắt đức tin để nhận ra rằng Nước Trời đang đến – ngay trong đời con.