Chúa nhật XX thường niên C
LỬA CHÁY BÙNG LÊN
Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Ôi những lời tha thiết nồng nàn. Những lời của tình yêu. Những lời bừng bừng lửa cháy. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu vô cùng bao la tha thiết. Tình yêu như ngọn lửa. Chúa muốn trần gian cháy lên lửa tình yêu. Chúa muốn mọi trái tim cháy lên lửa tình yêu. Để thế gian được sống trong tình yêu. Và được hạnh phúc.
Nhưng thế gian không trong sạch. Thế gian thiếu tình yêu. Vì thế lửa tình yêu biến thành lửa thanh luyện. Như lửa thanh luyện vàng khỏi những tạp chất để trở thành vàng ròng nguyên chất, lửa Thiên Chúa thanh luyện tình yêu khỏi thói thế gian. Thế gian là tất cả những gì ngăn cản tình yêu Thiên Chúa trong ta. Vì thế sẽ gây nên cuộc chia rẽ trầm trọng.
Trước hết là chia rẽ trong thế giới và xã hội. Những tham vọng, dục vọng, quyền lực, tham lam, chia rẽ, bất hoà, bạo lực, chiến tranh, đang phủ những vết nhơ lên thế giới và con người. Thế giới như một miền đất bị ô nhiễm. Như một thân thể bị nhiễm trùng. Cần có lửa tình yêu của Chúa đến thanh luyện. Như lửa tách tạp chất ra khỏi vàng, lửa tình yêu cũng tách lìa tham vọng, dục vọng ra khỏi tình yêu. Những tách lìa gây nên chia rẽ, thậm chí đau đớn, nhưng rất cần thiết. Như dao mổ cắt đi những khối u, những hoại thư, để cho thân thể lành mạnh. Để cho tình yêu tinh tuyền.
Đó là trường hợp của Giêrêmia. Tiên tri loan truyền lời Chúa. Thắp lên ngọn lửa tình yêu. Lập tức gây nên chia rẽ trong cả xã hội. Kẻ xấu không đón nhận Lời Chúa muốn giết chết ông. Người tốt lắng nghe lời Chúa muốn cứu sống ông. Vua Xítkigiahu thì ba phải, nay nghe phe này, mai nghe phía kia. Nhưng vị tiên tri không sợ hãi. Ông muốn thuộc về Chúa. Ông chấp nhận bị loại trừ, bị khử trừ, thậm chí sẵn sàng chịu chết, để được tách ra khỏi thế gian và những gì ô uế của nó.
Nhưng chia rẽ chưa dừng lại đó. Nó còn đi sâu vào trong các gia đình. Gây nên chia rẽ giữa cha mẹ với con cái. Giữa anh chị em. Giữa những người thân thuộc. Như Chúa nói trong bài Tin mừng. Điều này ta thấy rất nhiều trong lịch sử Giáo hội. Như khi thánh Phanxicô nghe được tiếng Chúa, đã quyết tâm đi theo Chúa. Liền bị gia đình chống đối. Ông bố Bernadone kiện Phanxico trước đức giám mục. Tại toà giám mục, Phanxico đã trút bỏ y phục, trả lại cha mẹ tất cả, tay không khó nghèo đi theo Chúa. Thánh nhân đã để lửa tình yêu của Chúa đến thanh luyện mình khỏi những nhơ uế nặng mùi thế gian của gia đình. Chấp nhận đau khổ khi bị tách ra khỏi cha mẹ, gia đình. Để được ở trong ngọn lửa tình yêu thanh tẩy của Chúa.
Vẫn chưa dừng tại gia đình, lửa thanh luyện còn đi sâu hơn nữa. Vào tận thâm tâm mỗi người. Gây nên cuộc chiến đấu nội tâm vô cùng khốc liệt. Chính thánh Phaolô đã có kinh nghiệm này. Ngài diễn tả: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.” (Rm 7,19-20) Trong ta như có hai con người. Một thuộc về Chúa. Một thuộc về thế gian. Bên này là tình yêu. Bên kia là tội lỗi. Phải tách lìa nó ra. Phải xé rách thân thể ra. Rất đau đớn. Nhưng rất cần thiết. Để tình yêu nguyên tuyền.
Trong thư Do thái, thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy để lửa tình yêu thanh luyện, theo gương Chúa Kitô.Thật vậy Chúa Giêsu không chỉ là người ném lửa vào thế gian. Chúa chính là ngọn lửa. Chúa để lửa cháy bùng lên trong bản thân Người. Gây nên những chia rẽ trầm trọng.
Chúa đến rao giảng khiến thế giới phân cực. Kẻ theo. Người chống. Các thượng tế muốn giết chết Chúa. Nhưng Philatô lại thấy Chúa vô tội. Chính bà vợ Philatô cũng tin Chúa. Nhóm Biệt phái chống đối Chúa. Nhưng Nicôđêmô lại tin Chúa.
Trong gia đình Chúa cũng có người theo, kẻ chống. Khi Chúa đi rao giảng, họ đã đến muốn bắt Chúa về. Nhưng Đức Mẹ luôn ở bên Chúa. Theo Chúa cho đến Núi Sọ và đứng dưới chân thánh giá khi Chúa tắt thở.
Cuộc chia rẽ diễn ra chính nơi thâm tâm của Chúa. Đặc biệt trong vườn Giêtsimani. Con người xác thịt của Chúa sợ hãi cái chết đến toát mồ hôi máu. Nhưng con người Thần Khí của Chúa đã thanh luyện khiến Chúa vâng phục Chúa Cha để sẵn sàng chịu chết.
Câu tung hô Tin mừng nói chúng ta là đoàn chiên của Chúa. Hãy nghe tiếng Chúa. Hãy đi theo Chúa. Đừng theo thế gian. Hãy để Chúa ném lửa vào linh hồn chúng ta. Hãy để lửa tình yêu Chúa cháy bùng lên trong cuộc đời. Để lửa tách ta ra khỏi thế gian. Để ta trọn vẹn thuộc về tình yêu Chúa.
Thánh Phaolô mời gọi ta “hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình…Hãy hướng về Chúa Kitô…Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục”. Nhưng chính vì thế Chúa đã được Chúa Cha tôn phong cho ngồi bên hữu.
Cuộc chiến đấu với chính mình là rất khó khăn. Nhưng Chúa sẽ ban ơn trợ giúp chúng ta. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp…Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con.”
Khi đã hoàn toàn để lửa tình yêu Chúa cháy bừng trong ta, ta sẽ trở thành ngọn lửa. Sẽ cùng Chúa ném lửa tình yêu vào thế gian. Và làm cho mong ước của Chúa được thực hiện. Là cho lửa tình yêu bừng cháy khắp thế giới. Thế giới sẽ trở nên tươi đẹp. Vì mọi người sống trong tình yêu thương.