Bốn Mảnh Đất Tâm Hồn
(Lc 8,4-15 – Thứ Bảy Tuần XXIV, TN)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng thấy cảnh người nông dân gieo hạt. Người gieo thì đầy hy vọng bội thu, nhưng thực tế không phải hạt nào cũng phát triển, vì còn tùy mảnh đất nó rơi xuống. Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh quen thuộc ấy để nói về chính tâm hồn chúng ta. Ngài là Người gieo hạt giống, còn ta là mảnh đất đón nhận. Câu hỏi lớn đặt ra: ta là mảnh đất nào, trong bốn mảnh đất mà Tin Mừng nêu lên?
- Mảnh đất vệ đường – tâm hồn khép kín
Chúa Giêsu nói: “Hạt rơi bên vệ đường, chim trời đến ăn mất”. Đó là những người nghe Lời Chúa nhưng không cho Lời bén rễ. Thánh Gioan Kim Khẩu nhận xé rằng: “Người ta không phải chỉ lắng tai nghe, mà còn phải mở lòng đón nhận” (Bài giảng về Tin Mừng Mátthêu, số 44). Thế nhưng có khi ta nghe Lời Chúa mà tâm hồn lại dửng dưng, khép kín, hoặc ta quá chai lì trước những tiếng gọi thiêng liêng. Trong đời sống thánh hiến hay anh chị em sống giữa đời, có khi ta cũng dễ trở thành “mảnh đất vệ đường” khi nghe Lời Chúa hằng ngày nhưng để mặc, cho qua, mà không gắn kết gì với đời sống.
- Mảnh đất sỏi đá – đức tin hời hợt
Có những người nghe Lời Chúa thì vui vẻ đón nhận, nhưng khi gặp khó khăn, họ vấp ngã ngay. Đây là biểu hiện của một đức tin hời hợt. Như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từng nói: “Đức tin không phải là một ý tưởng, nhưng là một mối quan hệ sống động. Quan hệ ấy phải đâm rễ sâu, nếu không sẽ khô héo ngay khi có thử thách.” (Bài giảng Thánh Lễ khai mạc Năm Đức Tin, ngày 11.10.2012.)
Chúng ta cũng thế thôi: có khi sốt sắng lúc đầu, nhưng gặp một chút chống đối hay một chút hiểu lầm thì lập tức chùn bước. Hạt giống rơi vào mảnh đất sỏi đá là thế đấy chỉ đẹp trong chốc lát, rồi héo khô.
- Mảnh đất đầy gai – đức tin bị nghẹt thở
Đây là tâm hồn nghe và đón nhận, nhưng để những nỗi lo lắng đời này, tiền bạc, thú vui bóp nghẹt. Đức Thánh Cha Phanxicô thật chí lý khi nhắn nhủ chúng ta: “Khi Tin Mừng bị che khuất bởi những mối bận tâm vật chất, trái tim ta trở thành một siêu thị đầy ồn ào, thì không còn chỗ cho Thiên Chúa nữa.” (Bài giảng Thánh Lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta, ngày 11.6.2015.)
Có lẽ hình ảnh này quen lắm: ta bận rộn, lo toan đủ thứ, ta bận tâm mọi sự mà lại không có được mối bận tâm về Chúa, ta xây dựng các mối tương quan nhưng lại không quan tâm xây dựng tương quan với Chúa, ta say mê danh lợi thú ở đời… để rồi Lời Chúa bị bóp nghẹt trong ta.
- Mảnh đất tốt – tâm hồn trổ sinh hoa trái
Cuối cùng là mảnh đất màu mỡ: đó là tâm hồn lắng nghe, hiểu và thực hành Lời Chúa với lòng kiên trì. Ở đó, hạt giống sinh hoa gấp 30, 60 hay 100. Đây chính là điều Thiên Chúa mong ước nơi chúng ta. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng nói: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho bước chân tôi. Chỉ cần một tia sáng nhỏ, tôi đã đủ sức đi trong đêm tối.” (Tự Thuật, Manuscript C, số 135). Linh mục Nguyễn Duy cũng cảm nghiệm sức sống mãnh liệt của Lời Chúa khi viết:
“Lời Ngài là sức sống của con,
Lời Ngài là ánh sáng đời con,
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,
Là đường để con hằng dõi bước;
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui,
Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi,
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,
Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai!”
Dĩ nhiên, để được như vậy cần chuẩn bin mảnh đất tâm hồn, đất tốt không tự nhiên mà có, nó cần được cày xới, vun trồng, kiên nhẫn. Tâm hồn ta cũng vậy, phải để Chúa Thánh Thần liên lỉ canh tân, mới có thể trổ sinh hoa trái dồi dào.
- Áp dụng – noi gương các thánh tử đạo
Suy niệm Tin mừng về Dụ ngôn Người Gieo Giống giúp chúng ta nhận ra, Bốn mảnh đất ấy không chỉ là bốn hạng người, mà còn là bốn trạng thái có thể đan xen trong lòng mỗi chúng ta. Có lúc ta hời hợt, có lúc để bụi gai lấn át, nhưng Chúa luôn mời gọi ta trở về, trở thành mảnh đất tốt.
Nhìn vào các thánh tử đạo Hàn Quốc, đặc biệt thánh Anrê Kim Tegon, thánh Phaolô Chung Hasang và các bạn, ta thấy rõ: các ngài là mảnh đất tốt đích thực đã trổ sinh hoa trái tốt. Giữa cơn bách hại tàn khốc, các ngài vẫn một lòng trung tín đến cùng. Máu các ngài đổ ra trở thành hạt giống đức tin củng cố và nuôi dưỡng đức tin cho mọi tín hữu.
Ngày nay, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi gieo hạt giống Tin Mừng giữa cộng đoàn, gia đình, trường học, xã hội. Mảnh đất tốt không chỉ sinh hoa trái cho chính mình, mà còn gieo hạt mới cho người khác. Như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Một Kitô hữu thật sự là một Tin Mừng sống động cho tha nhân.” (Tông huấn Christifideles Laici (Về ơn gọi và sứ vụ của giáo dân), số 34, năm 1988.)
Chúng ta tự hỏi lòng: hôm nay ta đang là loại đất nào? Vệ đường khô cứng, sỏi đá nông cạn, bụi gai ngột ngạt, hay đất tốt trổ sinh hoa trái? Xin Chúa Giêsu, Người Gieo Giống kiên nhẫn, làm mềm đất tâm hồn ta, nhổ bỏ gai góc, dọn hết đá sỏi, để Lời Ngài đâm rễ sâu, vươn cao, sinh nhiều hoa trái tốt trong cuộc đời của chúng ta. Amen