CHỌN LỰA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
Đan viện Phước Hải
Trong hành trình cuộc sống, chúng ta luôn phải đối diện với vô vàn lựa chọn. Có những lựa chọn âm thầm trong lòng, không ai thấy; có những chọn lựa diễn ra ngay giữa đời thường: chọn sống chân thật hay dối trá, chọn tha thứ hay oán hận, chọn phục vụ Thiên Chúa hay chạy theo lợi ích trần thế. Lời Chúa trong Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C hôm nay đặt chúng ta trước một lựa chọn có lẽ định hình toàn bộ cuộc đời chúng ta: phụng sự Thiên Chúa hay tôn thờ của cải?
Tác giả Tin Mừng cho thấy trong dụ ngôn, người quản lý bất lương khi biết mình sắp bị chủ sa thải vì đã phung phí tài sản, anh ta khôn khéo dùng quyền hạn cuối cùng để giảm các khoản vay cho các con nợ của chủ, nhằm tạo được ân nghĩa để sau này có nơi nương tựa. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu không ca ngợi việc gian lận, mà khen sự khôn khéo của anh ta trong việc chuẩn bị tương lai. Người quản gia này hiểu rằng cần có một quyết định dứt khoát, không do dự, không trì hoãn để đảm bảo tương lai của mình. Chúa Giêsu muốn chúng ta học cách hành động này, nhưng áp dụng vào việc tốt lành. Nếu con cái thế gian còn biết khôn khéo lo cho tương lai trần thế của mình, thì sao con cái ánh sáng lại không biết lo cho tương lai đời đời? Từ đó chúng ta có thể rút ra những bài học sâu sắc trước những vấn đề của cuộc sống:
- Lòng trung thành: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn.” (Lc 16,10) – Đây không chỉ là một nguyên tắc sống, mà còn là tiêu chuẩn để Chúa đánh giá lòng trung thành của con người. Những hành động nhỏ nhặt thường bị xem nhẹ, nhưng lại chính là nơi bộc lộ rõ nhất phẩm chất thật của một người. Ân sủng lớn lao của Thiên Chúa được gieo trồng và triển nở. Ai không trung thành trong việc nhỏ, cũng sẽ khó có thể được trao phó điều lớn lao.
- Quan niệm về sở hữu: “Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?” (Lc 16,11) Tin Mừng cho thấy những gì chúng ta có như tiền bạc, tài năng, sắc đẹp… không thực sự thuộc về chúng ta. Tất cả chỉ là phương tiện được Chúa trao ban để chúng ta quản lý. Nếu chúng ta không trung tín với của cải chóng qua, làm sao Chúa có thể giao phó cho chúng ta của cải vĩnh cửu là chính sự sống đời đời trong Người?
Chọn lựa dứt khoát: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ… anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của.” (Lc 16,13) Chúa Giêsu không nói rằng điều này “khó”, nhưng là “không thể”. Tâm hồn con người không thể bị chia đôi. Khi tiền của hay bất cứ điều gì khác trở thành mục tiêu tối hậu, thì Thiên Chúa không còn là Chúa tể của cuộc đời chúng ta nữa.
Tuy nhiên, trong xã hội tiêu thụ hiện nay, chúng ta liên tục bị thúc đẩy để có được nhiều hơn, tốt hơn, nhanh hơn. Quảng cáo ở khắp nơi khuyến khích chúng ta tin rằng hạnh phúc đến từ việc sở hữu. Trong bối cảnh như vậy, lời Chúa dạy chúng ta không thể phụng sự hai chủ nghe có vẻ lạc hậu, phi thực tế. Nhiều người tự thuyết phục mình rằng có thể cân bằng giữa đức tin và của cải. Họ đi nhà thờ vào Chúa Nhật, nhưng suốt tuần làm việc theo logic hoàn toàn khác: cạnh tranh khốc liệt, tích lũy tối đa, tiêu dùng vô độ. Điều này tạo ra một sự chia rẽ nội tâm. Miệng nói yêu mến Chúa, nhưng lòng lại đặt ở tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Kết quả là một đời sống thiếu tính nhất quán, thiếu bình an thật sự. Vậy giải pháp nào tốt nhất cho chúng ta? ” Thánh Augustinô nói: “Tội là yêu điều tốt một cách sai trật tự.” Tiền bạc, tiện nghi không sai nhưng nếu được đặt trên Thiên Chúa, thì mọi trật tự sẽ đảo lộn. Hãy để Thiên Chúa ở trung tâm, và mọi thứ khác ở đúng vị trí của nó.
Sống tự do: Của cải không xấu, nhưng trở nên nguy hiểm khi thay chỗ Thiên Chúa trong lòng ta, đó là một hình thức thờ ngẫu tượng. Kitô hữu không chối từ của cải, nhưng được mời gọi làm chủ chứ không làm nô lệ cho nó.
- Sống trung tín: Không cần thay đổi cả thế giới, chỉ cần hoán cải từng ngày. Tin Mừng mời gọi chúng ta sống trung tín ngay trong những bổn phận hằng ngày nơi gia đình, nơi công sở dù là âm thầm, tầm thường hay lớn lao và đặt niềm tin vào Thiên Chúa hơn là vào tài khoản ngân hàng.
- Sống đức tin cách nhất quán: Đức tin không dừng ở nhà thờ, mà phải đi vào đời sống: nơi làm việc, cách chi tiêu, cách cư xử… Danh xưng Kitô hữu không phải là cái áo khoác bên ngoài cho đẹp, mà là lối sống thấm nhuần niềm tin.
Lời Chúa hôm nay là một thách thức mạnh mẽ. Chúa đặt chúng ta trước một lựa chọn không thể tránh khỏi: phụng sự Thiên Chúa hay phụng sự tiền của. Lựa chọn này không chỉ được thực hiện một lần, mà phải được làm mới mỗi ngày, trong từng quyết định nhỏ. Mỗi khi chúng ta chọn lòng khoan dung hơn tham lam, chọn chia sẻ hơn tích trữ, chọn tin tưởng hơn lo lắng, chúng ta đang chọn phụng sự Thiên Chúa. Cuộc sống có ý nghĩa thật sự không đến từ những gì chúng ta có, mà từ những gì chúng ta cho đi. Hạnh phúc trường tồn không được tìm thấy trong két sắt hay tài khoản ngân hàng, mà trong tình yêu, trong sự phục vụ, trong việc sống đúng với lương tâm.