Biết về Chúa hay đã gặp Chúa?
(Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Một hôm, người ta kể rằng có một vị giáo sư triết học nổi tiếng, cả đời nghiên cứu về Thiên Chúa. Ông có thể trích dẫn Kinh Thánh vanh vách, phân tích mọi luận chứng về sự hiện hữu của Ngài. Thế rồi một sinh viên hỏi:
– Thưa thầy, thầy có yêu Thiên Chúa không?
Vị giáo sư im lặng. Một hồi lâu ông đáp:
– Ta biết rất nhiều về Ngài, nhưng ta chưa bao giờ gặp Ngài để mà yêu.
Câu chuyện đơn sơ ấy lột tả một sự thật đau lòng: biết về Thiên Chúa chưa chắc đã là gặp Thiên Chúa. Có thể ta nói rất nhiều về Chúa, mà vẫn sống như thể Ngài không hiện hữu.
Tin Mừng hôm nay cho thấy sự khác biệt sâu xa ấy nơi vua Hêrôđê. “Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” – Hêrôđê bối rối khi nghe về Đức Giêsu (Lc 9,9). Có người bảo Người là Gioan Tẩy Giả sống lại, có kẻ nói là Êlia hay một ngôn sứ xưa. Hêrôđê từng biết Gioan Tẩy Giả – người ông kính nể nhưng lại chém đầu để bảo vệ lối sống tội lỗi của mình. Gioan là tiếng nói lương tâm, còn Hêrôđê là biểu tượng của quyền lực và đam mê bóng tối.
Giờ đây, khi nghe nói về Đức Giêsu, ông “tìm cách gặp Người”. Nhưng đó là một mong muốn pha trộn giữa tò mò và bất an, chứ không phải khát vọng hoán cải. Và chính vì thế, ông đã “gặp mà không gặp”. Sau này, khi Philatô dẫn Đức Giêsu đến gặp Hêrôđê (Lc 23,8-11), nhà vua mừng rỡ vì “muốn xem Người làm phép lạ”. Nhưng Đức Giêsu không nói với ông một lời nào. Hêrôđê thất vọng, chế nhạo Người, coi Người như kẻ điên. Thế là, ông đã đứng mặt đối mặt với Đấng Cứu Thế mà vẫn không hề gặp được Ngài.
Sự kiện ấy như một tấm gương cho ta soi mình. Có thể ta cũng “nghe nhiều về Chúa”, ta biết các câu chuyện, học giáo lý, đọc Tin Mừng… nhưng tất cả mới chỉ là “nghe đồn”. Tâm hồn ta vẫn còn khép kín, sợ phải thay đổi, vẫn nửa muốn nửa không, vẫn để quyền lực, tiền bạc, thú vui và cái tôi làm chủ. Khi ấy, Đức Giêsu có bước đến tận cửa lòng, ta vẫn chỉ thấy “một người xa lạ”.
Thánh Augustinô đã thốt lên: “Con đã ở bên ngoài, còn Ngài ở bên trong con. Con tìm kiếm Ngài ở bên ngoài, mà Ngài vẫn ở trong con.” Chính sự thay đổi từ “biết” sang “gặp” đã làm nên cuộc hoán cải lớn lao của ngài. Biết là kiến thức bên ngoài, còn gặp là một cuộc chạm trán sống động giữa hai con tim. “Biết về Chúa là điều tốt, nhưng gặp được Ngài là điều làm nên sự sống.” (Thánh Augustinô). Khi gặp Chúa, cuộc đời sẽ thay đổi tận căn.
Gioan Tẩy Giả là mẫu gương sống động của người thật sự “gặp” Thiên Chúa. Ông sống khắc khổ trong sa mạc, lắng nghe Lời và sống theo Lời. Ông dám trả giá cho sự thật, dám nói không với tội lỗi – kể cả khi điều đó khiến ông mất mạng. Gioan không chỉ “nghe nói” về Đấng Cứu Thế, ông đã nhận ra Người, đã chỉ cho dân chúng: “Đây là Chiên Thiên Chúa…” (Ga 1,29).
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thể tham dự Thánh lễ mỗi ngày, nghe giảng mỗi tuần, đọc Tin Mừng hằng tối… nhưng nếu lòng ta không khao khát gặp gỡ Đức Kitô sống động, mọi sự vẫn chỉ dừng ở mức thông tin. Câu hỏi của Hêrôđê “Vậy ông này là ai?” hôm nay vẫn vang vọng: Đức Giêsu là ai đối với tôi? Là một nhân vật lịch sử? Là một nhà đạo đức? Hay là Chúa của đời tôi, là Đấng tôi yêu, tôi tin và tôi sống cho?
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Kitô giáo không phải là một hệ thống ý tưởng, mà là một cuộc gặp gỡ với một con người, và con người ấy là Đức Giêsu Kitô.” Cuộc gặp gỡ ấy không xảy ra ở những phép lạ ngoạn mục, nhưng trong thinh lặng cầu nguyện, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, và nơi những con người bé nhỏ quanh ta.
Ước gì hôm nay, ta không dừng lại ở chỗ “nghe đồn” như Hêrôđê, không tò mò như người đi xem một điều kỳ lạ. Nhưng như Gioan Tẩy Giả, ta dám bước vào cuộc gặp gỡ thật sự với Đức Kitô – cuộc gặp gỡ biến đổi tâm hồn, làm cho ta nên mới từng ngày. Khi ấy, câu hỏi “Ông là ai?” không còn là thắc mắc mơ hồ nữa, mà trở thành lời tuyên xưng đầy yêu thương:
“Lạy Chúa, Ngài là Chúa của con, là gia nghiệp đời con.”