Thứ Tư, 3 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyNgười ngoại có đức tin, tình thương và lòng khiêm nhường ...

Người ngoại có đức tin, tình thương và lòng khiêm nhường (Mt 8,5–11 – Thứ Hai, Tuần I Mùa Vọng, Năm A)

-

Người Ngoại Có Đức Tin Tình Thương Và Lòng Khiêm Nhường

(Mt 8,5–11 – Thứ Hai – Tuần I Mùa Vọng, Năm A)

Lm. Lasan ngô Văn Vỹ, O.Cist

“Lạy Ngài, con không đáng Ngài vào nhà con, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời…”

Mùa Vọng luôn đem lại cho ta cảm giác rất đặc biệt. Không khí thì vẫn lành lạnh của những ngày cuối năm, nhưng trong lòng lại có gì đó rất ấm: một niềm hy vọng nhẹ nhàng rằng Chúa đang đến gần. Trong khung cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay giới thiệu một nhân vật tưởng xa lạ mà thật quen: viên đại đội trưởng ngoại giáo, một người mà chính Đức Giêsu khen ngợi vì ba điều đẹp: đức tin mạnh mẽ, lòng thương người và sự khiêm nhường chân thật.

  1. Đức tin – khi ta dám phó thác, dám tin ngay cả khi chưa thấy

Điều làm ta ngạc nhiên ở viên sĩ quan là ông… không phải người Do Thái, không học Thánh Kinh, không thuộc về dân Chúa. Thế mà ông lại tin vào quyền năng của Đức Giêsu hơn cả những người ở trong đạo. Ông tin đến mức chỉ cần “một lời” là đủ.

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh như ông: đứng trước bệnh tật, lo lắng, bất trắc… và tự hỏi: “Không biết Chúa có nghe mình không?” Đức tin của viên sĩ quan nhắc ta nhớ rằng Chúa không đòi ta hiểu hết mọi sự, chỉ mời ta phó thác, tin tưởng, trao cho Người quyền hướng dẫn cuộc đời mình.

Đức tin ấy giống như khi ta đi trên con đường đêm chỉ có chiếc đèn pin nhỏ. Ánh sáng không soi hết mọi chặng, nhưng soi đủ cho từng bước. Và mỗi bước lại mở ra một bước khác. Mùa Vọng là mùa của những bước chân tin tưởng. Không cần ồn ào, không cần dấu lạ, chỉ cần một tâm hồn chân thành: “Lạy Chúa, con cần Chúa.”

  1. Tình thương – khi ta biết chạm đến nỗi đau của người khác

Điều thứ hai nơi viên sĩ quan khiến ta quý mến là ông thương người đầy tớ của mình. Không phải thương hại, mà là thương thật sự. Trong xã hội thời đó, một đầy tớ không có nhiều giá trị, có bệnh thì thường bị bỏ mặc. Nhưng lòng ông lại khác: ông lo lắng, ông tìm thầy thuốc, và cuối cùng ông tìm đến Đức Giêsu.

Nhiều khi trong đời sống giáo xứ hay cộng đoàn, chúng ta cũng gặp những “người đầy tớ” như thế: những người âm thầm, những người kém may mắn, những người không ai để ý. Tình thương của viên sĩ quan dạy ta bài học mục vụ rất đời thường: để gặp được Chúa, ta phải biết quan tâm đến người bé nhỏ trước.

Không phải tình thương nào cũng lớn lao. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ: một lời thăm hỏi, một lần nhường nhịn, một chút lắng nghe… cũng đủ để gieo vào lòng người khác một chút hy vọng. Và chính nơi những việc nhỏ ấy, Chúa lại đến với chúng ta.

  1. Khiêm nhường – khi ta biết mình cần Chúa hơn bất cứ điều gì

Câu nói nổi tiếng của viên sĩ quan:
“Con không đáng Ngài vào nhà con…”
là một trong những câu đẹp nhất của Tin Mừng. Nó đẹp vì phát xuất từ một trái tim thật sự khiêm nhường.

Người ta thường nghĩ khiêm nhường là tự hạ thấp mình. Nhưng không, khiêm nhường đơn giản chỉ là đặt mình đúng vị trí: ta là thụ tạo, Chúa là Đấng ban ơn; ta cần Người chứ Người không cần ta.

Trong đời sống thiêng liêng, sự khiêm nhường mở ra cánh cửa cho Chúa bước vào. Kiêu ngạo đóng cửa lại, còn khiêm nhường thì mở toang.

Đôi khi, chính lúc ta cảm thấy “không xứng đáng”, lại là lúc ta gần Chúa nhất. Vì lúc đó ta không dựa vào công trạng, không dựa vào khả năng, mà chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Mùa Vọng chính là mùa làm cho lòng mình mềm lại, để Chúa có chỗ đi vào.

Viên sĩ quan ngoại giáo đã chạm đến trái tim Đức Giêsu bằng ba điều rất “người”: một niềm tin sâu, một tấm lòng biết thương và một sự khiêm nhường chân thật. Ba điều ấy cũng là hành trang đẹp nhất cho Mùa Vọng của chúng ta.

“Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin như người sĩ quan ấy, biết thương những người bé nhỏ và biết khiêm nhường mở lòng ra cho Chúa. Xin chỉ nói một lời – và xin chữa lành cuộc đời chúng con.”

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI