Trở Nên Vô Nhiễm Giữa Thế Giới “Ô Nhiễm”
(Lc 1,26-38 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Mùa Vọng luôn giống như buổi sớm mai êm dịu, khi sương còn đọng trên lá, lòng người thinh lặng chờ ánh sáng mới hé. Chính trong bầu khí ấy, Hội Thánh nâng cao lời ca mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: một cung lòng tinh tuyền được Thiên Chúa chuẩn bị từ muôn đời, để Con Một Người đi vào thế giới như giọt sáng tinh khôi thắp lên bình minh cứu độ.
Phụng vụ hôm nay mở đầu bằng khung cảnh u buồn của sách Sáng Thế: vườn địa đàng tan vỡ, đôi chân nguyên tổ bước lạc xa mặt Chúa, tiếng lá khô xào xạc trước một lương tâm mất bình an. Con rắn gieo độc, con người sa ngã, bóng tối tưởng như bao trùm tất cả. Nhưng thật lạ lùng: ngay trong khoảnh khắc tưởng như thất bại ấy, Thiên Chúa lại gieo vào lịch sử một tia hy vọng. Lời Người vang lên: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà… dòng dõi đó sẽ đạp nát đầu mi.”
Từ câu Kinh Thánh ấy, biết bao nghệ sĩ đã khắc họa hình ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm đạp nát đầu con rắn—một biểu tượng tuyệt đẹp về chiến thắng của sự tinh tuyền trước bóng tối. Đó không chỉ là một bức tượng, mà là một lời mời: Thiên Chúa đã tìm thấy nơi một thiếu nữ khiêm nhu tại Nazareth lối vào để cứu nhân loại.
Tin Mừng cho ta thấy khoảnh khắc diệu kỳ ấy: thiên sứ Gabriel xuất hiện, nhẹ như một làn gió trong buổi chiều Nazareth, cất tiếng chào: “Kính chào Bà đầy ân sủng!” Không phải Maria tự làm mình tinh tuyền, nhưng Chúa đã làm tất cả. Ơn đã đầy tràn, đến mức Mẹ trở nên như một khu vườn nội tâm luôn rộng mở cho Thiên Chúa. Cung lòng ấy đẹp hơn cả địa đàng thuở ban đầu, vì chính Thiên Chúa muốn cư ngụ nơi đó.
Nhưng ân sủng không làm cuộc đời Mẹ dễ dàng: được chọn không có nghĩa là được miễn trừ chiến đấu. Chúa Giêsu thánh thiện tuyệt đối, nhưng Người cũng chiến đấu trước cám dỗ hoang địa. Mẹ Maria vô nhiễm, nhưng Mẹ vẫn sống với một trái tim con người, vẫn phải đi qua những hành trình đức tin đầy bóng mờ:
– Mang thai trong hiểu lầm và nghèo khó.
– Sinh Con giữa hang đá lạnh lẽo.
– Chạy trốn sang Ai Cập.
– Nhìn Con bị từ chối, bị kết án, bị treo trên thập giá.
Đó không chỉ là những đau khổ bên ngoài, mà còn là những đêm tối trong tâm hồn. Nhưng giữa tất cả, Mẹ vẫn giữ lấy lời “Xin Vâng”, như ngọn nến không tắt trong gió bão. Và từ trái tim luôn kín đáo lặng thầm ấy, tình yêu của Mẹ lan tỏa: tại tiệc cưới Cana, trong việc thăm viếng bà Elisabét, nơi nhà Tiệc Ly, và trong lời cầu xin Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh sơ khai.
Ơn gọi của Mẹ cũng phản chiếu ơn gọi của mỗi chúng ta. Dù sống đời hôn nhân hay đời thánh hiến, tất cả đều được chọn qua bí tích Rửa tội và dẫn vào một hành trình chiến đấu không ngừng. Thế giới hôm nay ô nhiễm không chỉ bởi bụi khói hay rác thải, mà còn bởi lời nói bẩn, ánh nhìn thiếu trong sạch, những ham muốn vội vàng, sự ích kỷ len lỏi trong từng chọn lựa.
Trở nên vô nhiễm trong thế giới ô nhiễm không phải là trốn chạy, nhưng là giữ trái tim trong sáng giữa đời thường, bằng những cách rất đơn sơ:
– Không để mắt mình mê đắm điều xấu.
– Không để đôi tai mình đầy tiếng thị phi.
– Không để môi miệng mình gieo điều gây thương tích.
– Không để lòng mình sống mà không cầu nguyện.
Như Mẹ, chúng ta chỉ có thể bước đi trong tinh tuyền khi nội tâm biết lắng nghe Lời Chúa và để Lời ấy thay đổi cách nhìn, cách chọn, cách yêu. Vô nhiễm không phải là hoàn hảo về mặt đạo đức, nhưng là một trái tim luôn biết hướng về Thiên Chúa, dẫu đời mình còn nhiều yếu đuối.
Trong Mùa Vọng này, khi nhìn lên Mẹ Vô Nhiễm, ước gì mỗi người chúng ta cảm nhận lời chào của thiên sứ cũng vang lên trong lòng mình: “Đức Chúa ở cùng anh chị em.” Chính Người là sức mạnh để ta sống giữa thế giới ô nhiễm mà không bị nhuốm bẩn, như giọt sương tinh khôi vẫn giữ được sự trong vắt dù nằm giữa bụi đất.
Xin Mẹ dạy ta biết Tin – Yêu – Vâng theo thánh ý Chúa, để trái tim chúng ta trở nên nơi Chúa muốn ngự, như Mẹ đã từng là. Amen.


