Thứ Hai, 19 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyLuật Để Yêu Thương (Mc 2,23-28 – Thứ Ba, Tuần II...

Luật Để Yêu Thương (Mc 2,23-28 – Thứ Ba, Tuần II Thường Niên)

-

Luật Để Yêu Thương

(Mc 2,23-28 – Thứ Ba, Tuần II Thường Niên)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Chuyện kể rằng:

Một người thợ xây đang làm việc trên giàn ráo cao thì trượt chân rơi xuống, không may trúng vào một người đang đi phía dưới. Trớ trêu thay, người thợ chỉ bị xây xát nhẹ, còn người đi đường thì bị chấn thương nặng, hôn mê rồi chết khi được đưa vào bệnh viện.

Theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng” của miền ấy, gia đình nạn nhân đưa vụ việc ra tòa, đòi người thợ xây phải đền mạng. Vị quan tòa vốn đã từ lâu nhận ra sự phi lý của bộ luật cổ hủ ấy, nhưng vì truyền thống quá nặng nề, ông khó lòng bác bỏ. Sau cùng, để cứu người thợ vô tội, ông tuyên bố:

– Gia đình nạn nhân đòi mạng người thợ xây theo luật là hợp lý. Nhưng xin lưu ý: nếu anh ta đã giết người nhà của các ông bằng cách nào, thì các ông cũng phải giết anh ta bằng cách ấy. Nghĩa là, một người trong gia đình các ông phải trèo lên giàn ráo, nhảy xuống đúng vào đầu anh thợ xây khi anh đang đi phía dưới.

Nghe xong phán quyết, gia đình kiện cáo vội vàng xin bãi nại. Người thợ xây được tha bổng. Và từ đó, dân chúng trong vùng bắt đầu nhận ra sự tàn nhẫn, mù quáng và vô nhân của luật lệ ấy, để rồi quyết tâm loại bỏ lối xử thế “mắt đền mắt, răng đền răng” ra khỏi đời sống cộng đồng.

Câu chuyện ấy giúp chúng ta hiểu sâu hơn Lời Chúa hôm nay.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu khẳng định:
“Ngày sabát được làm ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát.”
Và Người kết luận:
“Con Người làm chủ cả ngày sabát.”

Luật Chúa không phải để trói buộc, nhưng để giải phóng. Không phải để đè nặng lương tâm, nhưng để mở đường cho tình yêu. Không phải để phán xét, nhưng để cứu độ. Luật Chúa sinh ra từ trái tim của một Thiên Chúa là Cha, Đấng yêu thương con người trước khi con người biết yêu Ngài.

Thế nhưng, trong thực tế, nhiều khi chúng ta lại biến luật thành gánh nặng, thành thước đo hơn thua, thành công cụ để phê phán, loại trừ và kết án lẫn nhau. Ta giữ luật cho đúng hình thức, nhưng trái tim thì xa Chúa.

Có người đã châm biếm rất đúng:

Đi xem ca nhạc thì ngồi hàng ghế đầu,
đi lễ nhà thờ lại chọn hàng ghế cuối.

Xem phim một giờ thì chưa đã,
dự lễ ba mươi phút đã ngáp ngắn ngáp dài.

Ăn tô phở năm chục nghìn thấy nhỏ,
dâng cúng năm chục nghìn thấy xót.

Nói chuyện với bạn bè thì không biết mệt,
cầu nguyện với Chúa thì thấy khó.

Đi họp với sếp thì nhớ tắt điện thoại,
đi lễ thì để chuông reo om sòm.

Hát karaoke thì mở miệng hết cỡ,
hát thánh ca thì môi khép chặt.

Chở con đi học thêm thì vui vẻ,
chở con đi học giáo lý thì than mệt.

Những điều rất đời, rất thật ấy cho thấy:
Không phải chúng ta không giữ luật, nhưng nhiều khi giữ luật mà không có tình yêu. Không phải chúng ta bỏ Chúa, nhưng ta để Chúa đứng sau rất nhiều ưu tiên khác.

Giữ đạo như thế, luật trở thành gánh nặng. Mà khi luật trở thành gánh nặng, thì sớm muộn người ta sẽ bỏ luật, bỏ Chúa, và bỏ cả cộng đoàn.

Đức Giêsu không xóa bỏ luật. Người trả luật về đúng chỗ của nó: luật để yêu thương.
Luật để con người được sống.
Luật để con người được chữa lành.
Luật để con người được nâng dậy.

Các môn đệ bứt lúa trong ngày sabát không phải vì họ coi thường Thiên Chúa, nhưng vì họ đói. Và trong cái đói rất người ấy, Đức Giêsu nhìn thấy nhu cầu của con người quan trọng hơn hình thức của luật lệ.

Chúa không hỏi: “Các con có giữ luật không?”
Chúa hỏi: “Các con có yêu thương không?”

Bởi vì, như thánh Phaolô nói:
“Chu toàn lề luật chính là yêu thương.”

Nếu giữ luật mà không có yêu thương, ta trở thành người giữ khoá Nước Trời, nhưng chính mình lại không bước vào, và cũng ngăn người khác bước vào. Nếu giữ luật mà thiếu xót thương, ta giống như người Pharisêu: rất đúng, nhưng không rất thánh.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta xét lại cách sống đạo của mình:
Ta giữ đạo vì yêu Chúa, hay vì thói quen?
Ta đến nhà thờ vì khao khát gặp Chúa, hay chỉ để tròn bổn phận?
Ta sống luật Chúa để yêu thương hơn, hay để tự thấy mình đạo đức hơn người khác?

Ước gì mỗi lần giữ luật, ta nhớ rằng: luật không phải là hàng rào, mà là con đường. Không phải là xiềng xích, mà là đôi cánh. Không phải là gánh nặng, mà là nhịp cầu dẫn ta đến với Thiên Chúa và với anh chị em mình.

Xin cho Lời Chúa hôm nay đánh thức chúng ta khỏi lối sống đạo hình thức, để ta trở về với cốt lõi của Tin Mừng:
Yêu Chúa bằng trái tim,
và yêu người bằng hành động.

Để rồi, khi người khác nhìn vào đời sống Kitô hữu của chúng ta, họ không chỉ thấy những người giữ luật, nhưng thấy những con người biết yêu thương.

Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI