Đừng im lặng trước nỗi đau con người
(Mc 3,1-6 – Thứ Tư, Tuần II Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Người ta thường nói: im lặng là vàng, im lặng là đồng ý, im lặng là biểu hiện của sự điềm tĩnh. Quả thật, có những lúc im lặng là khôn ngoan, là cần thiết, là dấu chỉ của chiều sâu nội tâm. Nhưng cũng có những lúc, im lặng lại trở thành đồng lõa với sự dữ, trở thành bức tường lạnh lẽo ngăn cách con người với lòng thương xót.
Trong Tin Mừng hôm nay, sự im lặng của các kinh sư và người Pharisêu không phải là sự điềm tĩnh thánh thiện, nhưng là sự im lặng vô cảm. Chính sự im lặng ấy đã làm cho Chúa Giêsu buồn bực và nổi giận.
Trước mặt họ là một con người tàn tật, một thân phận đau khổ, một trái tim đang khao khát được chữa lành. Thế nhưng họ không nhìn thấy con người, mà chỉ nhìn thấy luật lệ. Họ không nghe tiếng rên của nỗi đau, mà chỉ nghe tiếng thì thầm của thành kiến. Họ không quan tâm đến mạng sống, mà chỉ chăm chú giữ cho luật sabbat khỏi bị “vi phạm”.
Chính vì thế, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi như một lời phán xét lương tâm của họ:
“Ngày sabbat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?”
Một câu hỏi đơn sơ, nhưng đâm thẳng vào tận đáy lòng con người. Và trước câu hỏi ấy, họ… im lặng. Một sự im lặng nặng nề, lạnh lẽo, khép kín. Sự im lặng của những trái tim đã đánh mất khả năng rung động trước nỗi đau của tha nhân.
Chúa Giêsu nổi giận, không phải vì bị chống đối, nhưng vì con người đã để cho luật lệ giết chết lòng thương xót. Người buồn bực, vì những trái tim đạo đức lại trở nên cứng cỏi hơn cả đá.
Tin Mừng hôm nay không chỉ kể lại một biến cố xưa, nhưng đang chất vấn chính chúng ta. Bởi lẽ, rất nhiều lần trong đời, chúng ta cũng chọn im lặng:
Im lặng trước người nghèo đang cần một bàn tay.
Im lặng trước người đau yếu đang cần một lời thăm hỏi.
Im lặng trước bất công vì sợ phiền phức.
Im lặng trước nỗi cô đơn của người thân ngay trong chính gia đình mình.
Chúng ta biết điều lành, nhưng lại ngại làm.
Chúng ta biết phải yêu thương, nhưng lại trì hoãn.
Chúng ta biết phải lên tiếng, nhưng lại chọn yên thân.
Sự im lặng ấy, dù không nói ra, vẫn có thể trở thành một cách “giết người” trong âm thầm: giết hy vọng, giết niềm tin, giết cảm giác được yêu thương.
Chúa Giêsu không chấp nhận một thứ đạo đức lạnh lùng. Người muốn trái tim con người phải giống trái tim Người: biết rung động, biết xót thương, biết hành động. Với Chúa, giữ luật mà không yêu thương thì chỉ là cái vỏ rỗng. Còn yêu thương, dù phải vượt qua ranh giới của luật lệ, thì vẫn là điều đẹp lòng Thiên Chúa.
Người đã chữa lành bàn tay khô cứng, nhưng đồng thời cũng muốn chữa lành những trái tim đang khô cứng.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hoán cải cách nhìn:
Đừng nhìn tha nhân bằng thành kiến.
Đừng nhìn nỗi đau bằng sự thờ ơ.
Đừng giữ đạo bằng một trái tim đóng kín.
Ước gì chúng ta đừng có thái độ lạnh lùng vô cảm như người Pharisêu năm xưa, nhưng mang trong mình trái tim nồng ấm của Chúa Kitô, để biết cúi xuống, biết chạm vào, biết lắng nghe và biết phục vụ.
Ước gì trong từng chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày, chúng ta dám chọn làm điều lành, dám chọn cứu sống, dám chọn yêu thương, dù phải hy sinh sự an toàn của chính mình.
Vì sau cùng, điều làm cho con người nên thánh không phải là sự hoàn hảo của luật lệ, mà là sự trung thành yêu mến Thiên Chúa và tha nhân mỗi ngày.


