Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng
(Mt 4,12-23 – Chúa nhật III Thường niên, Năm A)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Ngay khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu không đưa ra một chương trình hành động phức tạp, cũng không trình bày một học thuyết cao siêu. Người chỉ công bố một lời ngắn gọn, nhưng chứa đựng toàn bộ Tin Mừng: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Đó không chỉ là lời mở đầu sứ vụ của Đức Giêsu, mà còn là lời mời gọi suốt đời dành cho mỗi Kitô hữu, đặc biệt cho những ai muốn bước theo Người cách triệt để.
- Sám hối: không phải sợ hãi, nhưng là trở về
Khi nghe đến hai chữ sám hối, nhiều người nghĩ ngay đến tội lỗi, đến sự dằn vặt hay mặc cảm. Nhưng trong Tin Mừng, sám hối không mang sắc thái u tối như thế. Từ metanoia trong tiếng Hy lạp có nghĩa là đổi hướng, thay đổi cái nhìn, quay trở lại con đường đúng.
Đức Giêsu không nói: “Hãy sám hối, vì Thiên Chúa sắp trừng phạt.”
Người nói: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Sám hối, vì Thiên Chúa đang đến, đang bước vào đời sống rất cụ thể của con người, chứ không đứng xa để xét xử. Đó là lời mời gọi quay về, không phải trong sợ hãi, mà trong hy vọng đón lấy ơn cứu độ.
- Ánh sáng bừng lên giữa miền tối
Thánh Mátthêu cho thấy lời rao giảng ấy ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng.”
Galilê không phải là miền đất lý tưởng: bị coi thường, pha trộn dân ngoại, đầy bất ổn. Thế nhưng chính từ nơi ấy, ánh sáng Tin Mừng đã bừng lên. Điều đó cho thấy: Thiên Chúa không đợi con người trở nên tốt lành hoàn hảo rồi mới đến; Người đến ngay trong bóng tối, để dẫn con người ra ánh sáng.
Sám hối, vì ánh sáng đã có đó.
Tin vào Tin Mừng, vì bóng tối không còn là tiếng nói cuối cùng.
- Sám hối có giá của nó
Có người tưởng sám hối là làm vài việc đạo đức, hay hy sinh một chút tiền bạc. Nhưng các thánh cho chúng ta thấy: điều sám hối đòi hỏi không phải là tiền bạc, mà là con tim.
Thánh Augustinô, sau khi trở lại, đã viết cuốn Tự thú để kể lại hành trình hoán cải của mình. Có người hỏi ngài:
“Viết một cuốn sách sám hối như thế, hẳn là tốn kém lắm?”
Thánh nhân mỉm cười đáp:
“Tiền giấy mực thì chẳng đáng là bao; điều tôi phải trả giá là cả một đời kiêu hãnh bị đập vỡ.”
Sám hối đã không làm Augustinô nghèo đi, nhưng buộc ngài từ bỏ con người cũ, từ bỏ thói quen che giấu, biện minh và tự bảo vệ mình. Ngài đã “tốn” không phải tiền bạc, mà là tốn lòng khiêm nhường.
Câu chuyện ấy soi sáng lời Đức Giêsu hôm nay. Chúa không đòi chúng ta dâng cho Người những lễ vật đắt giá, nhưng mời gọi chúng ta dám trả giá bằng việc buông bỏ cái tôi, dám mất đi một chút tự ái, một chút an toàn quen thuộc, để được tự do trong ân sủng.
- Tin vào Tin Mừng là phó thác đời mình
Nếu sám hối là quay lại, thì tin vào Tin Mừng là dám đặt cuộc đời mình trong tay Chúa. Đó là niềm tin đã khiến các môn đệ “lập tức bỏ chài lưới mà theo Người”. Họ không có bảo đảm nào khác ngoài lời gọi của Đức Giêsu.
Tin vào Tin Mừng là tin rằng:
- Con đường của Đức Kitô, dù hẹp, vẫn là con đường dẫn đến sự sống;
- Những gì ta mất đi khi sám hối không bao giờ lớn hơn những gì ta nhận được trong ân sủng.
“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” không phải là lời quở trách,
nhưng là lời mời gọi đầy yêu thương.
Thiên Chúa đã đến gần.
Ánh sáng đã bừng lên.
Con đường đã mở ra.
Xin cho mỗi chúng ta dám sám hối mỗi ngày,
dám “tốn” lòng khiêm nhường,
để tin trọn vẹn vào Tin Mừng của Đức Kitô
và bước theo Người với một con tim tự do. Amen.


