Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Ba, Tuần V Mùa Chay, Ds 21,4-9; Ga 8,21-30 Yêu...

Thứ Ba, Tuần V Mùa Chay, Ds 21,4-9; Ga 8,21-30 Yêu là biết hy sinh

-

Thứ Ba, Tuần V Mùa Chay, Ds 21,4-9; Ga 8,21-30

Yêu là biết hy sinh

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Hành trình sa mạc của dân Israel bắt đầu bằng ơn giải thoát, nhưng rồi lại rẽ sang một hướng rất quen thuộc: chán nản, kêu trách và phản loạn. Họ nói lời chống lại Thiên Chúa, như thể quên hết những kỳ công Người đã làm.

Điều đáng suy nghĩ là: họ không nổi loạn khi thiếu phép lạ, nhưng nổi loạn ngay giữa hành trình được Thiên Chúa dẫn dắt. Sa mạc bên ngoài chưa làm họ gục ngã, nhưng sa mạc trong lòng đã bắt đầu thiêu đốt họ. Và “rắn lửa” xuất hiện.

Đó không chỉ là hình phạt, mà còn là hình ảnh của một sự thật: khi con người khép lòng trước Thiên Chúa, chính nội tâm họ trở thành nơi bị tổn thương. Những lời than trách, những bất mãn, những phản kháng âm thầm… như những vết rắn cắn làm cạn dần sự sống.

Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Ngài mở ra một con đường cứu chữa:
“Người bị rắn cắn chỉ cần nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được sống.”

Tin Mừng hôm nay cho thấy hình ảnh ấy được hoàn tất nơi Đức Giêsu:
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi hằng sống.” Từ con rắn đồng trong sa mạc, chúng ta được dẫn đến Thập giá. Và chính nơi Thập giá, một chân lý sâu xa được tỏ lộ: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu”; Không có tình yêu, thập giá không là Thánh giá.

Vì thế, nói cho cùng: Yêu là đón nhận hy sinh. Đunngs như định nghĩa: “Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu…”

Hơn ai hết, ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận dạy ta cách yêu đích thực là “mai táng ý riêng mình”. Đó là một cuộc “đóng đinh” rất âm thầm mỗi ngày:
đóng đinh cái tôi ích kỷ,
đóng đinh những toan tính riêng,
đóng đinh cả nhu cầu được hiểu, được biết ơn, được đáp đền.

Trong tù đày, ngài đã sống điều ấy cách cụ thể. Xiềng xích không làm ngài tuyệt vọng, nhưng trở thành hy lễ. Cô đơn không làm ngài khép kín nơi mình, nhưng trở thành lời cầu nguyện cho nhân loại. Ngài không chỉ chịu đựng, nhưng đã biến đau khổ thành tình yêu dâng hiến. Đó chính là con đường của Thánh giá.

Thánh giá đưa ta vào mầu nhiệm cầu nguyện và tha thứ. Như Chúa Giêsu giữa đau đớn tột cùng vẫn thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”; “Lạy Cha, xin tha cho họ…”

Khi yêu đến cùng, con người không còn giữ lại cho mình nữa, nhưng phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa, và mở lòng ra với tha nhân. Tha thứ lúc này không còn là bổn phận nặng nề, nhưng trở thành hoa trái tự nhiên của tình yêu.

Thánh giá đưa ta vào mầu nhiệm của hiệp thông. “Khi nào được giương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” Từ Thánh giá, Đức Kitô quy tụ tất cả: nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau.

Tuy nhiên, mầu nhiệm thánh giá không dễ đón nhận với tất cả chúng ta. Xưa kia, người Do Thái coi đó là ô nhục, người Hy Lạp cho là điên rồ. Và hôm nay, chúng ta cũng vậy: ta muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn vác thập giá.

Ta muốn yêu Chúa, nhưng không muốn hy sinh như Chúa, ta giống như thánh Phêrô thề hứa trung tín sống chết với Chúa vậy mà lại ngăn cản Chúa bước vào con đường khổ nạn. Nhưng điều đó là không thể. Vì thực tế: “Nếu ta đi tìm một Đức Kitô không có Thập giá, ta sẽ gặp toàn thập giá mà không gặp được Đức Kitô”

Trong đời sống thường ngày, thập giá không ở đâu xa. Đó là:
những lần “mai táng ý riêng” để giữ hòa khí trong cộng đoàn,
đó là một sự nhẫn nại khi bị chị em hiểu lầm,
đó là một chọn lựa âm thầm để phục vụ mà không cần được biết đến.

Chính nơi những điều nhỏ bé ấy, ta được “đóng đinh” với Đức Kitô – không phải trong đau khổ vô nghĩa, nhưng trong tình yêu.

Và chính nơi đó, một chiều kích sâu xa được mở ra: Chiều kích kinh nghiệm thần bí ngay đời sống thường ngày.

Khi nói về Kinh nghiệm thần bí ta hay hiểu về nó một cách to tát, lớn lao, phi thường như xuất thần hay được nâng lên khỏi mặt đất. Nhưng không nhất thiết là như vậy, Kinh nghiệm thần bí hay cảm nghiệm thần bí là khi ta sống gắn bó mật thiết với Chúa trong mọi lúc, mọi nơi, qua từng công việc, qua từng con người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày.

Kinh nghiệm ấy rất rõ khi ta cầu nguyện, chầu Thánh thể, và đặc biệt rất sống động và cụ thể, khi ta rước Chúa vào lòng, Chúa và ta nên một, không còn con và Ngài nữa mà là Chúa sống trong con… Đó là lúc Thánh giá không còn ở bên ngoài, nhưng đi vào trong ta. Và tình yêu không còn là lý tưởng, nhưng trở thành sự sống.

Thánh giá, vì thế, không còn là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn tới vinh quang phục sinh. Nơi đó, ta khám phá ra một điều chắc chắn: Thiên Chúa yêu ta bằng một tình yêu không lay chuyển, một tình yêu đi vào tận cùng đau khổ để nâng ta lên.

Xin cho chúng ta, trong hành trình Mùa Chay này, biết học lại bài học căn bản:

yêu là đón nhận hy sinh,
yêu là chấp nhận được đóng đinh,
yêu là mai táng ý riêng mình để sống trong ý Chúa.

Để khi nhìn lên Thánh giá,
ta không chỉ thấy đau khổ, nhưng nhận ra tình yêu và chiếu tỏa tình yêu ấy cho mọi người.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI