Ngày 25/03 – Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38)
Một Tiếng Xin Vâng Cho Hôm Nay
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Khi đọc Kinh Thánh, ta nhận ra một nét rất đẹp: mỗi khi Thiên Chúa gọi ai vào một sứ mạng đặc biệt, Ngài thường ban cho họ một tên mới. Abram trở thành Abraham – tổ phụ của muôn dân; Xarai trở thành Sara – người mẹ của các dân tộc; Simon trở thành Phêrô – tảng đá của Hội Thánh. Tên mới không chỉ là một cách gọi, nhưng là một căn tính mới, một ơn gọi mới.
Cũng vậy, trong biến cố Truyền Tin, Thiên Chúa – qua sứ thần Gabriel – đã gọi Đức Maria bằng một danh xưng hoàn toàn mới: “Kính chào Bà đầy ân phúc” (Lc 1,28). Đây không chỉ là lời chào, nhưng là lời mạc khải: Mẹ được tuyển chọn cách đặc biệt để bước vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa – trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế.
Trước lời mời gọi lớn lao ấy, Tin Mừng cho thấy một phản ứng rất con người: Đức Maria “bối rối”. Thật vậy, làm sao không bối rối cho được? Một thiếu nữ đơn sơ, đang sống đời khiết tịnh và âm thầm, nay lại được loan báo sẽ thụ thai và sinh hạ Con Thiên Chúa. Một điều vượt quá mọi suy nghĩ, vượt quá mọi quy luật tự nhiên.
Không chỉ là điều khó hiểu, mà còn kéo theo biết bao hệ lụy:
Người đời sẽ nghĩ gì? Thánh Giuse sẽ đón nhận ra sao? Luật Môsê sẽ xử thế nào?
Tất cả như một mớ tơ vò trong lòng Mẹ.
Nhưng điều kỳ diệu nằm ở đây: giữa bối rối, Đức Maria không khép lòng lại, nhưng mở lòng.
Mẹ không đặt câu hỏi để từ chối, nhưng để hiểu và cộng tác:
“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” (Lc 1,34).
Khác với ông Dacaria – người đòi một dấu chỉ để tin – Đức Maria không nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa. Như thánh Augustinô nói: Mẹ tìm cách thức, chứ không hoài nghi. Và khi đã hiểu rằng mọi sự là do quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ đã thưa lời quyết định của đời mình:
“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).
Đó không chỉ là một câu nói, nhưng là một sự trao hiến trọn vẹn.
Một tiếng “xin vâng” âm thầm, nhưng làm rung chuyển lịch sử cứu độ.
Một lời đáp khiêm hạ, nhưng mở ra con đường để Ngôi Lời nhập thể.
Các Giáo phụ đã diễn tả thật đẹp: Đức Maria như một tấm bảng trắng, sẵn sàng để Thiên Chúa viết lên điều Ngài muốn. Mẹ không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng để cho Thiên Chúa toàn quyền thực hiện ý định của Ngài nơi cuộc đời Mẹ.
Nhìn lên Đức Maria, chúng ta nhận ra một mẫu gương rất gần gũi. Mẹ không phải là người không biết sợ, nhưng là người biết đặt niềm tin giữa nỗi sợ. Mẹ không hiểu hết mọi sự, nhưng vẫn dám bước đi trong ánh sáng của niềm tin.
Đời sống của chúng ta cũng không thiếu những “truyền tin” nho nhỏ mỗi ngày:
một lời mời gọi hy sinh,
một bổn phận phải chu toàn,
một thập giá phải đón nhận,
một con đường phải chọn lựa.
Nhiều khi, ta cũng bối rối, lo lắng, thậm chí muốn né tránh. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, Thiên Chúa vẫn chờ đợi nơi ta một lời đáp – có thể nhỏ bé thôi, nhưng chân thành: “Xin vâng.”
Lễ Truyền Tin mời gọi chúng ta trở về học lại hai tiếng rất đơn sơ mà rất khó này. Không phải là “xin vâng” khi mọi sự dễ dàng, nhưng là “xin vâng” ngay cả khi chưa hiểu hết, khi còn nhiều bất an.
Ước gì chúng ta biết chạy đến với Đức Maria, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để học nơi Mẹ thái độ lắng nghe, khiêm tốn và tín thác. Và trong từng hoàn cảnh cụ thể của đời sống, biết thưa lại với Chúa bằng chính lời của Mẹ:
“Này con đây là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho con như ý Ngài.”
Vì chính trong tiếng “xin vâng” ấy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nhập thể… ngay trong cuộc đời của mỗi chúng ta.


