Xin Vâng
Minh Kông
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói!”
Lời thưa “xin vâng” của Đức Maria trong biến cố Lễ Truyền Tin hôm nay không chỉ là một câu trả lời, nhưng là một chọn lựa mang tính quyết định, mở ra toàn bộ lịch sử cứu độ. Ở đó, ta gặp một nghịch lý tuyệt đẹp: Thiên Chúa toàn năng, nhưng không áp đặt; Ngài đến, ngỏ lời, rồi chờ đợi. Không phải vì Ngài bất lực, nhưng vì Ngài là Tình Yêu, và tình yêu thì không cưỡng ép. Đó chính là “quyền năng biết chờ”.
Điểm then chốt của mầu nhiệm này nằm ở lời đáp của Đức Maria: “Fiat mihi” – “Xin hãy xảy ra nơi tôi như lời Ngài”. Đây không phải là một sự cam chịu thụ động, nhưng là một sự ưng thuận tự do, một hành vi dâng hiến trọn vẹn chính mình. Thiên Chúa không cần lời “xin vâng” để là Thiên Chúa; nhưng Ngài muốn lời “xin vâng” để cứu độ con người. Ngài không thiếu quyền năng để hành động, nhưng Ngài chọn con đường khiêm tốn hơn: chờ đợi sự cộng tác của thụ tạo.
Với chúng ta là những đan sĩ, là những người sống đời thánh hiến, lời “xin vâng” này không chỉ là một biến cố đã qua, nhưng là một lời mời gọi kéo dài suốt cuộc đời. Đó không phải chỉ là lời khấn trong một ngày trọng đại, nhưng là một thái độ sống mỗi ngày: “Xin cho ý Chúa được thể hiện nơi con, hôm nay và bây giờ”. Đời thánh hiến không phải là chuỗi những hy sinh miễn cưỡng, nhưng là hành trình của một tiếng “xin vâng” được lập lại trong từng chọn lựa nhỏ bé, âm thầm, nhưng đầy quyết liệt.
Truyền Tin không phải là một mệnh lệnh từ trời cao, nhưng là một cuộc đối thoại. Sứ thần loan báo, rồi dừng lại. Thiên Chúa nói vừa đủ, rồi im lặng. Chính trong khoảng lặng ấy, tự do của con người được tôn trọng đến tận cùng. Thiên Chúa không chen vào quyết định của Maria, cũng như Ngài không chen vào đời ta. Ngài chấp nhận “mạo hiểm” – mạo hiểm vì tình yêu – để con người có thể nói “không”. Nhưng cũng chính vì thế, lời “xin vâng” trở nên quý giá vô cùng: nó không bị ép buộc, nhưng được sinh ra từ tự do.
Và Thiên Chúa không chỉ chờ đợi, Ngài còn nâng đỡ lời “xin vâng” ấy. Dấu chỉ về bà Êlisabét là một bảo đảm âm thầm rằng lời hứa của Thiên Chúa luôn thành tựu. Từ đó, lời “xin vâng” của Đức Maria hòa vào lời “xin vâng” của chính Giêsu Kitô: “Này con đến để thực thi ý Ngài”. Hai lời đáp gặp nhau, và từ đó, chương trình cứu độ được khai mở. Mẹ đón nhận ý Chúa trong thân phận thụ tạo; Con thi hành ý Cha trong trọn vẹn hiến dâng. Cả hai đều sống một điều duy nhất: vâng phục trong tự do và yêu mến.
Đối với người sống đời thánh hiến, đây chính là căn tính sâu xa: trở nên một lời “xin vâng” sống động giữa lòng thế giới. Nhưng thực tế, không phải lúc nào lời “xin vâng” cũng dễ dàng. Có những lúc ta muốn giữ lại ý riêng, muốn đi trước kế hoạch của Thiên Chúa, hoặc chùn bước trước những đòi hỏi của ơn gọi. Có những “khoảng lặng” trong đời sống thiêng liêng khiến ta bối rối, tưởng như Thiên Chúa vắng mặt. Nhưng chính trong những lúc ấy, Ngài vẫn đang chờ – chờ ta tin tưởng, chờ ta phó thác, chờ ta tự do đáp lại.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Chúa Kitô đứng trước cửa mỗi tâm hồn và gõ, không cưỡng ép, nhưng mời gọi”. Và Henri Nouwen cũng nhắc rằng Thiên Chúa kiên nhẫn đồng hành, ngay cả đến tận cùng sự kháng cự của con người. Điều đó cho thấy: Thiên Chúa không mệt mỏi khi chờ đợi ta, nhưng Ngài mong mỏi một lời đáp chân thành, dù nhỏ bé.
Vì thế, “xin vâng” không chỉ là lời khởi đầu, mà còn là con đường. Đó là hành trình của sự từ bỏ ý riêng để chọn ý Chúa; của sự kiên nhẫn để ở lại trong thời gian của Ngài; của lòng tin để bước đi dù chưa hiểu hết. Người đan sĩ, người thánh hiến, không phải là người đã “xong xuôi”, nhưng là người mỗi ngày tập nói lại lời “xin vâng”, giữa những giới hạn và yếu đuối của mình.
Lạy Chúa, giữa bao chọn lựa của đời sống, xin dạy con biết dừng lại để lắng nghe. Khi con nôn nóng muốn đi trước, xin kéo con về trong thinh lặng. Khi con sợ hãi trước những đòi hỏi của ơn gọi, xin ban cho con can đảm. Và nhất là, xin cho đời con trở thành một lời “xin vâng” sống động – không chỉ trên môi miệng, nhưng trong từng nhịp đập của con tim. Amen.


