Chúa Nhật thứ III Mùa Phục Sinh, Năm A. (Lc 24,13-35)
“Họ nhận ra Chúa, khi Người bẻ bánh”
Emmanuel Triệu
Câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau là một trong những câu chuyện rất hay trong tin mừng Luca, nó diễn tả rất thật tâm trạng của các môn đệ khi các ông đang phải đối diện với sự thật là vị Thầy của mình đã bị giết và đồng thời đây cũng là câu chuyện rất ý nghĩa đối với đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta cũng được mời gọi bước theo Chúa trong hành trình cuộc đời của mình.
Trước hết, thánh Luca kể hai người môn đệ trên đường Emmau, một người tên là Cleopat, một người không có tên. Tại sao lại không có tên? Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, khi tác giả Kinh Thánh dấu tên của một người thì hàm ý rằng người đọc có thể đặt mình vào vị trí của người đó.
Vậy thì, mỗi khi chúng ta đọc lại câu chuyện, chúng ta cũng có thể tự đặt mình vào vị trí của nhân vật này để thấy được hình ảnh của mình qua nhân vật ấy. Cho nên, qua hình ảnh hai người môn đệ trên con đường Emmau năm xưa, dường như chúng ta nhận ra chính mình, có những lúc chúng ta mệt mỏi và cảm thấy thất vọng trong cuộc đời của mình. Mệt mỏi không chỉ vì cuộc sống mưu sinh hằng ngày, mệt mỏi không phải vì chúng ta phải giải quyết nhiều vấn đề xẩy đến bất ngờ trong đời mình, đôi khi chúng ta mệt mỏi và thất vọng chỉ vì có những khát vọng tốt lành sâu thẳm lòng mình chưa được thoả mãn hay nói cách khác lời cầu nguyện của mình chưa được Chúa đáp lại.
Có lẽ đó cũng là tâm trạng của hai người môn đệ trên đường Emmau, trước đây họ đi theo Chúa họ cũng mong muốn đạt được một điều gì đó lớn lao hơn, được vinh dự chăng, có chức quyền chăng…. Thế nhưng, giờ đây họ đang phải đối diện với sự thật là Thầy của mình đã bị giết chết, mọi toan tính về một tương lai tốt đẹp đã bị tan vỡ, họ buồn sầu bỏ lại giấc mơ quyền lực, bỏ lại cộng đoàn, bỏ lại anh em, bỏ lại tất cả những gì đã từng gắn bó với Thầy của mình trong suốt ba năm tại Giêrusalem để trở về quê của mình, mặc dù một trong hai người nói với Chúa rằng: “Thật ra, có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra và bảo rằng Người vẫn sống”.
Chính cái đau khổ thất vọng làm cho họ không thể chấp nhận sự mất mát và họ quay lưng lại đi về Emmau cho dù họ đã nghe biết tin là Chúa vẫn sống, nhưng tâm trạng buồn sầu đau khổ họ vẫn quyết định đi về làng Emmau. Thế rồi trên cái hành trình Emmau hôm ấy, Chúa Giêsu phục sinh nhìn thấy tâm trạng của họ, Ngài tiến đến và cùng đi với họ, nhưng thánh Luca nói rằng: “Mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người”.
Thế rồi chuyện gì xẩy ra? Thánh Luca diễn tả thật tuyệt vời, Chúa Giêsu phục sinh không trách họ, Ngài không chất vấn tại sao các ông không nhận ra Ngài, Ngài đi vào tương quan với các ông, Ngài đặt câu hỏi: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Các ông trả lời, rồi Người giải thích Kinh Thánh cho các ông hiểu Con Người phải chịu đau khổ mới tới được vinh quang.
Kết thúc hành trình các ông mời Người ở lại với họ: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn” và rồi Người đã lại với họ và trong lúc đồng bàn “Người cầm lấy bánh dâng lời chúc, và bẻ ra trao cho họ”. Dấu chỉ quen thuộc, hai môn đệ nhận ra Chúa nhưng Người lại biến mất.
Họ nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh, Chúa chấp nhận bẻ chính mình ra một lần nữa, bẻ ra là dấu chỉ cho đi, bẻ ra là dấu chỉ của chấp nhận đau khổ vì chúng ta. Và chính trong dấu chỉ bẻ ra của Chúa đó mà hai môn đệ nhận ra Chúa “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người”.
Vì thế, chúng ta cũng có thể nhận ra Chúa qua bí tích Thánh Thể, Chúa luôn hiện diện với chúng ta và chính trong ý nghĩa này mà chúng ta nhận ra Chúa trong đời sống Giáo Hội, trong cộng đoàn, trong gia đình, đó là những cử chỉ yêu thương, những cử chỉ bẻ ra của sự chia sẻ, của sự đón nhận nhau, những cử chỉ của tình hiệp thông bác ái huynh đệ…. Tất cả những dấu chỉ đó đều làm sống lại tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta.
Và cuối cùng của việc nhận ra Chúa đó là “Lòng bừng cháy” họ quay trở lại Giêrusalem để tham gia lại với anh em, với cộng đoàn, với các môn đệ của Chúa. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có lẽ nhiều khi chúng ta cũng gặp đau khổ, chúng ta không chấp nhận được đau khổ và rồi chúng ta chốn chạy, chúng ta bỏ cuộc và thậm chí chúng ta phản bội Chúa, chúng ta quay lưng lại với Chúa.
Tuy nhiên, chắc chắn một điều Chúa vẫn luôn ở đó, Chúa vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, Chúa kiên nhẫn đến và cùng đi với chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng để Chúa đến và cùng đi với mình hay không, chúng ta có dám kể với Chúa mọi chuyện đang xẩy ra với mình hay không, chúng ta có dám ngồi lại bên Chúa để lắng nghe, để chia sẻ và có sẵn sàng bẻ tấm bánh đời mình để chia sẻ với anh chị em của mình hay không?.


