Thứ Năm Tuần XVII Thường niên (Mt 13,47-53)
Chiếc lưới và cuộc phân định đời đời
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những hình ảnh rất bình dị nhưng lại mang sức gợi lớn lao. Chiếc lưới là một trong những hình ảnh ấy. Từ bao đời nay, người dân miền biển hay miền sông nước vẫn sống nhờ những mẻ lưới. Người ngư phủ kiên nhẫn quăng lưới lúc bình minh hay giữa đêm khuya, rồi âm thầm kéo lưới lên với niềm hy vọng có được một mẻ cá đầy. Trong văn hóa Việt Nam, chiếc lưới còn gợi lên một ý nghĩa luân lý qua câu nói quen thuộc: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.” Con người có thể qua mặt nhau, nhưng không thể che giấu điều gì trước Thiên Chúa.
Chính từ kinh nghiệm rất đời thường ấy mà Chúa Giêsu đưa các môn đệ bước vào mầu nhiệm Nước Trời. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ mọi thứ cá” (Mt 13,47). Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng mở ra cả một viễn tượng thần học về lịch sử cứu độ: Thiên Chúa đang quy tụ toàn thể nhân loại vào trong tình yêu cứu độ của Người.
Chiếc lưới ấy chính là Hội Thánh được Đức Kitô sai đi giữa lòng thế giới. Sau biến cố Phục Sinh, Người truyền cho các môn đệ: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” Hội Thánh vì thế không phải là một câu lạc bộ của những người hoàn hảo, nhưng là chiếc lưới của lòng thương xót đang được tung xuống biển đời để đón nhận mọi con người. Trong chiếc lưới ấy có người công chính và tội nhân, người thánh thiện và kẻ yếu đuối, người đã tin và cả người còn đang kiếm tìm. Điều đó làm chúng ta nhớ đến lời thánh Phaolô: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4). Không ai bị loại trừ khỏi lời mời gọi của Tin Mừng.
Điều đáng suy nghĩ là chiếc lưới không chỉ gom cá lớn hay cá nhỏ, nhưng “gom được đủ mọi thứ cá”. Thiên Chúa không yêu con người vì họ xứng đáng, nhưng vì Người là Tình Yêu (x. 1 Ga 4,8). Trước khi là Đấng xét xử, Thiên Chúa là Người Cha luôn đi tìm đứa con lạc mất, là người mục tử bỏ chín mươi chín con chiên để tìm một con chiên thất lạc. Chúng ta đang sống trong thời đại của lòng thương xót, khi chiếc lưới vẫn còn đang được thả xuống biển. Mỗi ngày sống là thêm một cơ hội để trở về, để hoán cải và để cho ân sủng biến đổi tâm hồn.
Tuy nhiên, lòng thương xót không xóa bỏ sự thật về cuộc phán xét. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ, ngồi xuống lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì quăng đi. Hình ảnh ấy diễn tả điều mà toàn bộ Kinh Thánh luôn hướng đến: lịch sử sẽ có một điểm kết thúc và con người sẽ phải đối diện với chân lý trọn vẹn. Ngôn sứ Đanien từng nói đến ngày nhiều người sẽ thức dậy để hưởng sự sống muôn đời hoặc phải chịu ô nhục muôn kiếp (Đn 12,2). Chính Chúa Giêsu cũng nhiều lần khẳng định sẽ có cuộc phán xét chung, nơi mọi việc kín đáo đều được đưa ra ánh sáng (x. Mt 25,31-46).
Đây không phải là lời đe dọa, nhưng là lời mời gọi sống có trách nhiệm. Thiên Chúa không kết án con người cách tùy tiện; chính đời sống của mỗi người đang dần hình thành câu trả lời cho ngày gặp gỡ cuối cùng với Người. Thánh Augustinô từng nói: “Thiên Chúa dựng nên bạn không cần bạn, nhưng Người không cứu độ bạn nếu không có bạn.” Ân sủng luôn đi trước, nhưng con người phải tự do đáp lại bằng những chọn lựa cụ thể mỗi ngày.
Dụ ngôn chiếc lưới cũng nhắc chúng ta đừng vội xét đoán người khác. Chỉ Thiên Chúa mới nhìn thấu tận đáy lòng. Điều Người mời gọi chúng ta không phải là phân loại người khác, nhưng là để cho chính mình được thanh luyện. Mỗi lần xét mình, lãnh nhận Bí tích Hòa giải, khiêm tốn nhìn nhận giới hạn và bắt đầu lại, là mỗi lần chúng ta để Chúa gỡ khỏi tâm hồn những “rong rêu” của ích kỷ, kiêu ngạo và tội lỗi. Cuộc phân định lớn lao của ngày sau hết được chuẩn bị bằng những cuộc phân định nhỏ trong từng ngày sống.
Là “cá tốt” không có nghĩa là không bao giờ sa ngã, nhưng là người luôn để cho Chúa uốn nắn. Trong đời sống đan tu cũng như giữa đời thường, đó là người trung thành với những việc nhỏ, âm thầm chiến đấu với chính mình, biết yêu thương hơn là kết án, biết tha thứ hơn là giữ hận thù, biết tìm ý Chúa hơn là tìm ý riêng. Mỗi quyết định theo Tin Mừng hôm nay đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩnh cửu ngày mai.
Thánh Inhaxiô Loyola là một chứng từ sống động. Từ một hiệp sĩ say mê danh vọng trần gian, ngài được Chúa “bắt lấy” qua biến cố thương tích nơi chiến trường. Chính trong những ngày nằm bất động, Thiên Chúa đã âm thầm kéo chiếc lưới ân sủng trên cuộc đời ngài. Từ đó, ngài khám phá nghệ thuật phân định thần thiêng: nhận ra đâu là tiếng nói của Thánh Thần, đâu là cám dỗ của thế gian. Linh Thao của ngài thực chất là hành trình để con người mỗi ngày biết chọn điều dẫn đến sự sống và từ bỏ điều đưa mình xa Chúa.
Cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu nhắc đến người kinh sư đã được huấn luyện cho Nước Trời, biết lấy từ kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Người môn đệ đích thực không chỉ hiểu giáo lý, nhưng còn biết để Tin Mừng đổi mới chính cuộc đời mình. Khi ấy, họ trở thành những chứng nhân sống động của Nước Trời.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết sống từng ngày như những người đang ở trong chiếc lưới của lòng thương xót, luôn quảng đại đáp lại ân sủng, trung thành với những điều nhỏ bé và kiên trì hoán cải. Để khi chiếc lưới được kéo lên trong ngày sau hết, chúng ta được nghe chính Chúa gọi tên mình và được ở lại mãi mãi trong Nước của Người.



