Thứ Bảy Tuần XVII Thường niên (Mt 14,1-12)
Làm Chứng Cho Chúa Giữa Đời Thường
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những lời nói chỉ kéo dài trong giây lát nhưng vang vọng đến muôn đời. Lời của Gioan Tẩy Giả trước mặt vua Hêrôđê là một lời như thế: “Ngài không được phép lấy bà ấy!” Chỉ một câu ngắn, nhưng phải trả bằng chính mạng sống mình. Đó không chỉ là tiếng nói của một con người can đảm, mà còn là tiếng nói của Thiên Chúa vang lên giữa một thế giới đang muốn biến sự dữ thành điều bình thường.
Tin Mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai khuôn mặt đối nghịch. Một bên là Hêrôđê, vị vua đầy quyền lực nhưng lại là nô lệ của chính những đam mê và sự sợ hãi. Một bên là Gioan Tẩy Giả, người không có quyền hành, không có quân đội, không có của cải, nhưng lại sở hữu điều mà Hêrôđê không bao giờ có được: sự tự do của một lương tâm thuộc trọn về Thiên Chúa.
Đó là nghịch lý mà Tin Mừng luôn trình bày. Thế gian cho rằng quyền lực đem lại tự do, nhưng Đức Kitô cho thấy chỉ có chân lý mới giải phóng con người. Chính Người sẽ nói: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32). Hêrôđê tưởng mình tự do vì có thể quyết định số phận người khác, nhưng thực ra ông bị xiềng xích bởi dục vọng, sĩ diện và nỗi sợ dư luận. Trái lại, Gioan bị xiềng trong ngục tối nhưng tâm hồn lại hoàn toàn tự do, vì ông chỉ thuộc về Thiên Chúa.
ĐHY Raniero Cantalamessa từng nói rằng: người tử đạo không chết để bảo vệ một ý tưởng, nhưng để làm chứng cho một Con Người là Đức Kitô. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của cái chết Gioan Tẩy Giả. Ông không chết chỉ vì bảo vệ một nguyên tắc luân lý về hôn nhân, nhưng vì trung thành với chân lý của Thiên Chúa. Chân lý ấy không phải là một hệ thống luật lệ, nhưng là chính Đức Kitô, Đấng sau này sẽ tuyên bố: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).
Vì thế, cuộc tử đạo của Gioan không kết thúc nơi ông. Nó là lời tiên báo về cuộc Thương Khó của Đức Giêsu. Cả hai đều bị nhà cầm quyền kết án vì sự thật; cả hai đều trở thành nạn nhân của lòng ghen ghét và những toan tính chính trị; cả hai đều lấy sự hiền lành đáp lại bạo lực. Nếu Gioan là tiếng hô trong hoang địa dọn đường cho Đấng Cứu Thế khi Người xuất hiện, thì ngay cả cái chết của ông cũng tiếp tục dọn đường cho cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.
Điều đáng sợ nhất nơi Hêrôđê không phải là ông phạm tội, nhưng là ông không đủ can đảm để hoán cải. Thánh Máccô kể rằng Hêrôđê “kính nể Gioan, biết ông là người công chính và thánh thiện”, thậm chí “thích nghe ông giảng”, nhưng cuối cùng vẫn giết ông (Mc 6,20). Đó là bi kịch của một lương tâm bị chia đôi: biết điều thiện nhưng lại chọn điều ác. Thánh Giacôbê gọi đó là “người hai lòng”, luôn dao động trong mọi nẻo đường (Gc 1,8).
Phải chăng đó cũng là cám dỗ của người Kitô hữu hôm nay? Chúng ta yêu mến Lời Chúa, nhưng nhiều khi lại sợ sống theo Lời Chúa. Chúng ta biết tha thứ là đúng, nhưng vẫn nuôi hận thù; biết khiêm nhường là đẹp, nhưng vẫn tìm mình; biết công bằng là điều Chúa muốn, nhưng nhiều lúc vẫn thỏa hiệp vì lợi ích cá nhân. Khi ấy, Hêrôđê không còn là nhân vật của quá khứ, nhưng đang hiện diện trong chính trái tim mỗi người.
Ngược lại, Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta rằng làm chứng cho Chúa trước hết không phải bằng những việc phi thường, nhưng bằng một đời sống trung thành với sự thật trong những chọn lựa rất bình thường. Mỗi lần chúng ta dám nói không với điều gian dối, dám bảo vệ người yếu thế, dám trung thực khi không ai nhìn thấy, là mỗi lần chúng ta đang thi hành sứ mạng ngôn sứ đã lãnh nhận trong Bí tích Thánh Tẩy. Thánh Phêrô gọi toàn thể Hội Thánh là “dân tư tế, vương giả và ngôn sứ” (x. 1 Pr 2,9). Vì thế, làm chứng không phải là đặc quyền của các vị tử đạo, nhưng là căn tính của mọi Kitô hữu.
Hình ảnh cha Giuse Trần Ngọc Thanh là một chứng tá gần gũi với chúng ta. Khi đang ngồi tòa giải tội để trao ban lòng thương xót Chúa, cha đã đón nhận bạo lực bằng một tâm hồn bình an và tha thứ. Điều làm nên vẻ đẹp của chứng tá ấy không phải là cái chết, nhưng là tình yêu mạnh hơn hận thù. Đó cũng là con đường mà Đức Kitô đã đi trên đồi Canvê: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34). Máu của các vị tử đạo không chỉ nói về đau khổ, nhưng nói về chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa.
Phần lớn chúng ta sẽ không được mời gọi đổ máu vì đức tin. Nhưng mỗi ngày, Chúa vẫn mời gọi chúng ta bước vào một cuộc tử đạo âm thầm: chết đi cho cái tôi, cho tính ích kỷ, cho lòng kiêu ngạo, cho những thỏa hiệp với sự dữ. Đó là con đường Đức Giêsu đã chỉ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Chính những cái chết nhỏ bé ấy sẽ làm cho cuộc sống chúng ta trở thành một Tin Mừng sống động giữa thế gian.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim tự do như Gioan Tẩy Giả, để không bao giờ đánh đổi sự thật lấy an toàn, không đánh đổi Tin Mừng lấy lợi ích, và không đánh đổi tình yêu Chúa lấy bất cứ điều gì chóng qua. Xin cho đời sống chúng con, dù âm thầm hay nổi bật, cũng luôn phản chiếu dung mạo của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và làm chứng cho sự thật đến cùng. Amen.



