Từ bỏ để Thiên Chúa làm phép lạ – Kính thánh Ignatiô Loyola

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Từ bỏ để thiên chúa làm phép lạ

Thứ 6 tuần 17 TN (Gr 26,1-19; Mt 13,54-58)

Minh Kông

“Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ không có lòng tin” (Mt 13,58).

Con người mọi thời vẫn thích phép lạ. Chúng ta mong Chúa chữa lành bệnh tật, tháo gỡ khó khăn, ban thành công hay thay đổi hoàn cảnh. Thế nhưng, phụng vụ Lời Chúa hôm nay lại hướng chúng ta đến một phép lạ cao quý hơn mọi phép lạ hữu hình: phép lạ của một tâm hồn được biến đổi. Đó là phép lạ Thiên Chúa luôn muốn thực hiện, nhưng rất nhiều lần bị chính con người khước từ vì thiếu lòng tin và không dám từ bỏ chính mình.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giêrêmia trung thành loan báo lời Chúa. Ông không thêm, không bớt, không chiều theo sở thích của dân, nhưng nói “tất cả những gì Ta truyền cho ngươi”. Đáp lại, ông không nhận được sự cảm phục mà là những lời kết án: “Ngươi phải chết!”. Người ta muốn bịt miệng vị ngôn sứ hơn là lắng nghe tiếng Chúa. Trái tim họ đã khép kín nên lời Chúa không còn chỗ để gieo mầm hoán cải.

Điều ấy cũng xảy ra với Đức Giêsu khi Người trở về Nadarét. Ban đầu, dân chúng ngạc nhiên trước sự khôn ngoan của Người. Nhưng rồi sự ngạc nhiên nhanh chóng biến thành thành kiến. Họ chỉ nhìn thấy nơi Người “con bác thợ mộc”, người thanh niên mà họ đã quá quen thuộc. Chính cái nhìn đầy định kiến ấy đã ngăn cản họ nhận ra Đấng Thiên Sai đang hiện diện giữa mình.

Thánh sử Matthêu ghi một câu thật buồn: “Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ không có lòng tin.” Không phải vì quyền năng Thiên Chúa bị giới hạn, nhưng vì cánh cửa tâm hồn con người đã khép lại. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Khi lòng người đóng kín, ân sủng cũng không thể sinh hoa kết trái.

Thực ra, phép lạ lớn nhất Chúa Giêsu muốn thực hiện không chỉ là chữa lành đôi mắt mù, đôi chân bại hay thân xác bệnh tật. Những phép lạ ấy rồi cũng qua đi theo thời gian. Điều Người tha thiết hơn là chữa lành trái tim chai đá, giải thoát con người khỏi tội lỗi và biến đổi họ thành những con người mới. Đó là phép lạ có giá trị đời đời.

Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ thánh Ignatiô Loyola, một chứng nhân sống động của phép lạ ấy. Nếu chỉ nhìn bằng con mắt thế gian, Ignatiô là một hiệp sĩ đầy tham vọng, mê danh vọng và những thú vui trần thế. Thế nhưng, chính biến cố bị thương trên chiến trường đã trở thành cánh cửa để Thiên Chúa bước vào cuộc đời ngài. Không còn những cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ để đọc, Ignatiô bắt đầu đọc cuộc đời Chúa Giêsu và các thánh. Lời Chúa âm thầm làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn ngài.

Điều làm nên sự thánh thiện của Ignatiô không phải trước hết là tài năng, nhưng là dám từ bỏ. Ngài từ bỏ vinh quang thế gian để tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa; từ bỏ ý riêng để chỉ tìm và thi hành thánh ý Chúa; từ bỏ cái tôi đầy tham vọng để trở nên người phục vụ Tin Mừng. Chính sự từ bỏ ấy đã mở đường cho phép lạ lớn nhất xảy đến: một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Từ đó, Dòng Tên được khai sinh với châm ngôn nổi tiếng: “Ad Majorem Dei Gloriam” – Tất cả để tôn vinh Thiên Chúa hơn.

Có lẽ hôm nay Chúa không cần làm cho chúng ta chứng kiến những phép lạ ngoạn mục. Điều Người mong mỏi hơn là mỗi người dám để Người biến đổi trái tim mình. Phép lạ ấy bắt đầu rất âm thầm: từ bỏ một tính hư, buông một thành kiến, thắng một cơn nóng giận, quên đi một tổn thương, mở lòng tha thứ, dành thêm thời gian cho cầu nguyện, biết lắng nghe hơn là kết án. Mỗi lần biết từ bỏ cái tôi ích kỷ là mỗi lần Thiên Chúa có thể hành động mạnh mẽ hơn trong tâm hồn chúng ta.

Xin thánh Ignatiô Loyola cầu bầu cho chúng ta biết thực hiện cuộc “Linh Thao” mỗi ngày ngay trong cuộc sống thường nhật: tập nhận ra ý Chúa, can đảm từ bỏ những gì cản trở tình yêu của Người và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng. Khi ấy, phép lạ lớn nhất sẽ tiếp tục diễn ra: không phải những dấu lạ bên ngoài, nhưng là một trái tim được đổi mới, một cuộc đời được biến đổi và một con người hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI