Tấm bánh cho nhân loại
(Chúa nhật XVIII TN năm A: Is 55,1-3; Rm 8,35-39; Mt 14,13-21)
Minh Kông
Có lẽ chưa bao giờ nhân loại lại mang nhiều nỗi đói như hôm nay. Đói cơm bánh vẫn còn đó nơi biết bao vùng đất nghèo. Đói công lý nơi những con người bị bỏ quên. Đói tình thương giữa những gia đình tan vỡ. Đói niềm hy vọng giữa một thế giới đầy chiến tranh, bạo lực và bất an. Và sâu xa hơn cả là cơn đói Thiên Chúa, cơn đói của một tâm hồn khắc khoải đi tìm ý nghĩa cuộc đời.
Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một khung cảnh thật cảm động. Đức Giêsu vừa nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết. Người lặng lẽ tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện và ở riêng với Chúa Cha. Nhưng đám đông đã đi theo Người. Họ mang theo những bệnh tật, những vết thương, những khát vọng và cả những cơn đói của mình.
Thánh Matthêu không kể nhiều lời. Ngài chỉ ghi lại một chi tiết làm rung động lòng người: “Đức Giêsu chạnh lòng thương.”
Đó là trái tim của Thiên Chúa.
Người không nhìn thấy một đám đông phiền toái, nhưng nhìn thấy từng con người đang cần được yêu thương. Người không chỉ thấy những chiếc bụng đói, mà còn thấy những tâm hồn đang cạn kiệt hy vọng. Lòng thương xót khiến Người quên đi sự mệt mỏi của chính mình để chữa lành, giảng dạy và ở lại với họ.
Đó cũng là khuôn mặt của Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến với nước… Hãy lắng nghe Ta, các ngươi sẽ được sống.” Thiên Chúa luôn là Đấng bước trước để đáp lại cơn khát của con người.
Khi trời đã xế chiều, các môn đệ đề nghị giải tán dân chúng. Đó là giải pháp hợp lý theo tính toán của con người. Nhưng Đức Giêsu lại mở ra một con đường khác:
“Chính anh em hãy cho họ ăn.”
Các ông chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Quá ít trước hàng ngàn con người.
Thế nhưng, trong bàn tay của Chúa, cái ít ỏi ấy trở nên dư đầy.
Đó là quy luật của Nước Trời.
Thiên Chúa không đợi chúng ta trở nên giàu có, tài giỏi hay hoàn hảo mới cộng tác với Người. Điều Người cần là một con tim biết trao hiến. Chỉ cần dâng cho Chúa tất cả những gì mình đang có, dù nhỏ bé đến đâu, Người cũng có thể biến nó thành phúc lành cho muôn người.
Đời sống đan tu vẫn âm thầm sống quy luật ấy.
Một đời cầu nguyện tưởng như rất nhỏ bé trước những khổ đau của thế giới, nhưng lại trở thành nguồn ân sủng cho biết bao tâm hồn. Một ngày lao động bình dị, một hy sinh âm thầm, một lời cầu nguyện trong đêm vắng… tất cả đều giống như năm chiếc bánh và hai con cá được đặt vào tay Chúa. Chính Người sẽ làm cho những hy sinh âm thầm ấy sinh hoa kết trái vượt quá điều con người có thể nhìn thấy.
Điều kỳ diệu hơn nữa là phép lạ hôm nay không chỉ dừng lại ở việc nuôi no thân xác. Đây còn là dấu chỉ báo trước phép lạ vĩ đại nhất mà Đức Giêsu sẽ thực hiện trong Bữa Tiệc Ly.
Người cầm lấy bánh.
Người ngước mắt lên trời.
Người dâng lời chúc tụng.
Người bẻ ra.
Người trao cho các môn đệ.
Những cử chỉ ấy chính là cử chỉ của Bí tích Thánh Thể.
Ngày xưa, Chúa dùng bánh để nuôi dân chúng trong một ngày. Hôm nay, Người ban chính Thịt và Máu Người để nuôi sống nhân loại cho đến muôn đời.
Nếu phép lạ hóa bánh ra nhiều làm no thân xác, thì Thánh Thể chữa lành cơn đói sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nếu ngày xưa dân chúng còn đói trở lại sau một ngày, thì Tấm Bánh Hằng Sống đem lại sự sống đời đời cho những ai tin và đón nhận.
Bởi thế, Thánh lễ không chỉ là nơi chúng ta đến để lãnh nhận một ân huệ, nhưng là nơi chúng ta được biến đổi. Tấm bánh được bẻ ra trên bàn thờ muốn biến mỗi Kitô hữu thành tấm bánh được bẻ ra giữa cuộc đời.
Thế giới hôm nay không chỉ cần những người nói về tình yêu, nhưng cần những con người biết trở nên tình yêu. Không chỉ cần những lời an ủi, nhưng cần những trái tim biết cúi xuống. Không chỉ cần những nhà hùng biện, nhưng cần những con người âm thầm trao hiến đời mình như tấm bánh nhỏ bé.
Thánh Phaolô đã xác tín: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.” Chính tình yêu ấy được trao ban mỗi ngày nơi Bí tích Thánh Thể. Chính tình yêu ấy trở thành sức mạnh giúp người Kitô hữu vượt qua thử thách, kiên vững trong đức tin và quảng đại phục vụ.
Ước gì mỗi lần tiến lên rước Mình Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đến để được nuôi dưỡng, nhưng còn dám thưa với Chúa: Xin cũng bẻ cuộc đời con như Chúa đã bẻ tấm bánh; xin cũng trao con cho anh chị em như Chúa đã trao chính mình vì nhân loại.
Khi ấy, phép lạ hóa bánh ra nhiều sẽ không chỉ còn là một biến cố của quá khứ, nhưng sẽ tiếp tục diễn ra mỗi ngày, nơi những tâm hồn biết sống Thánh Thể, biết cảm thương, biết sẻ chia và biết trở nên tấm bánh của tình yêu giữa một thế giới còn quá nhiều người đang đói khát Thiên Chúa.



