Chúa nhật XVIII thường niên A
(Mt 14,13-21).
“CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN.”
Kính thưa toàn thể cộng đoàn phụng vụ kính mến.
Chúng ta thấy thực trạng thế giới hôm nay, ở những nước phát triển và đang phát triển và một phần của những nước còn lại đã sản xuất dư thừa lương thực, nhưng hàng triệu người vẫn đói dọc dài trên trái đất. Vấn đề không phải thiếu lương thực hay tài nguyên, mà thiếu sự phân bố công bằng. Nhiều nhà thần học và xã hội học với góc nhìn hiện đại đã nhìn nhận: phép lạ lớn nhất không phải là số tấm bánh ít ỏi được nhân lên để nuôi sống nhiều người trong khi đói do phép lạ Chúa làm. Phép lạ xẩy ra khi mọi người trong đám đông cảm động trước hành động trao ban 5 chiếc bánh và 2 con cá, đã dám mở hầu bao, mở hành lý, tài sản của chính mình để chia sẻ với người bên cạnh đang gặp khó khăn. Khi sự ích kỷ bị đẩy lùi, thì của ăn sẽ dư dật thỏa mạn được cơn đói mà nhiều người đang phải đối diện.
Con người trong thế giới hiện đại hôm nay cũng đang phải đối diện với nhiều cơn đói khác, không chỉ là cơn đói vật chất, mà cơn đói về tình thương, đói sự công nhận, đói ý nghĩa cuộc sống, đói về bình an nội tâm… Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiên ngắm hành trình Thiên Chúa đi vào những cơn đói ấy. không phải để ban cho con người một chút lương thực, nhưng để ban chính sự sống của Người.
Trong bài đọc một Ngôn sứ Isaia cất lên một lời mời thật lạ: “Đến cả đi, hỡi những ai đang khát, nước đã sẵn đây! Dù không có tiền bạc, cứ đến mà dùng; đến mua sữa và rượi, không phải trả đồng nào.” Người mời gọi “Hãy đến.” đó là nhịp điệu đầu tiên của mọi ơn gọi. Không ai khởi đầu cuộc sống của mình một cách suôn sẻ thuận lợi, đời tu của chúng ta cũng không ngoại lệ. Mỗi người đều được Thiên Chúa gọi giữa những sự nghèo nàn và đói khát của mình. Điều Thiên Chúa mong muốn không phải là khả năng của chúng ta, nhưng là sự mở lòng đón nhận ân sủng từ Người.
Isaia còn đặt một câu hỏi rất mạnh: “Tại sao phí tiền bạc vào của không nuôi sống… và thứ chẳng làm cho no dạ chắc lòng.” Đó không chỉ là câu hỏi dành cho tất cả những người khác, mà đó cũng là câu hỏi dành cho những người sống đời thánh hiến. Rất có thể thân xác chúng ta đang no thỏa vật chất ở trong đan viện, nhưng trái tim vẫn đi tìm những “thứ không phải là bánh”: tìm sự thành công, tìm được công nhận, tìm ảnh hưởng, tìm những an toàn riêng, thậm chí tìm chính mình. Trong khi đó, chỉ có Thiên Chúa là lương thực của linh hồn. linh đạo đan tu luôn nhắc rằng: người đan sĩ trước hết không phải là người làm nhiều việc cho Chúa, nhưng là người để cho Thiên Chúa trở thành gia nghiệp duy nhất của mình.
Sang bài đọc hai trong thư Rôma mở ra cho chúng ta thấy chiều kích sâu nhất. Thánh Phaolô không nói về bánh, Ngài nói về tình yêu. “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.” Đó mới là lương thực cuối cùng của chúng ta. Con người có thể thiếu rất nhiều thứ. Nhưng khi biết mình được Thiên Chúa yêu, họ vẫn đứng vững. Ngược lại, có mọi sự mà đánh mất cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thì linh hồn vẫn còn đói.
Bài Tin Mừng kể Chúa Giêsu “Chạnh lòng thương” nói lên rằng Đức Kitô là tấm bánh mặc khải khuôn mặt và lòng xót thương của Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bằng ý niệm, nhưng bằng chính hữu thể của Người. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ nhằm quyền năng, mà còn là tình thương của Người đối với con người. Thiên Chúa không đứng ngoài cơn đói của nhân loại. Người bước vào trong cơn đói ấy. Người bước vào bằng cách cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá. Người dâng lời “Chúc tụng, bẻ ra và trao ban.” Đó không chỉ là cử chỉ của phép lạ hôm nay. Đó còn là toàn bộ mầu nhiệm vượt qua. Cuộc đời Đức Giêsu Kitô chính là một tấm bánh bẻ ra. Người không giữ lại điều gì cho mình. Ngay cả mạng sống cũng trở thành của ăn cho thế gian.
Kính thưa cộng đoàn, đời sống thánh hiến chỉ có ý nghĩa khi mang hình thức của tấm bánh ấy. Một Đan sĩ không hiện hữu để khẳng định mình, xây dựng công trình của mình. Nhưng để cho chính mình được Thiên Chúa cầm lấy, chúc lành, bẻ ra và trao ban cho người khác. Đó chính là chiều sâu của các lời khấn nghèo khó, khiết tinh, vâng lời, canh tân và vĩnh cư. Các lời khấn đó không những là sự từ bỏ, nhưng là cách để toàn bộ cuộc đời trở thành thánh thể. Như Chúa đã nói trong Tin Mừng: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Đức Kitô đã cho năm ngàn người ăn trong hoang địa. Mỗi người đều có nhiêu hơn nhu cầu của mình và dư ra mười hai đầy. Đức Kitô đã biểu lộ lòng thương xót và quảng đại của Người khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng Người không thể hiện điều đó từ số không. Nó bắt đầu từ sự quảng đại trao ban những gì mình có của những người đang hiện diện, dù đó là chút ít ỏi, nghèo nàn. Mẹ Têrêxa nuôi chín ngàn người ở Calcutta mỗi ngày. Nhưng Mẹ không thể làm như thế nếu không có lòng quảng đại của nhiều người khắp mọi nơi trên thế giới, và sự giúp sức của các nữ tu và những giáo dân thiện nguyện. Đây là một trong các ví dụ về cách sống quảng đại làm cho phép lạ mỗi ngày ấy trở thành hiện thực.
Phần cuối của phép lạ mang một thông điệp rất mạnh mẽ: “Người ta thu lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh thừa.” Trong một xã hội thực dụng và tiêu thụ, nơi sự lãng phí thực phẩm và tài nguyên đang dần hủy hoại hành tinh, hành động gom nhặt những mảnh vụn là một lời cảnh tỉnh. Thiên Chúa ban ơn và lương thực cho nhân loài một cách dồi dào nhưng không cho phép lãng phí.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá, nuôi hơn năm ngàn người vẫn còn đang tiếp diễn trong ngày hôm nay, với lòng quảng đại của biết bao người, bằng nhiều cách đã ra tay giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người nghèo đói, bệnh tật, thiên tại, chiến tranh, bất công… phép lạ lớn nhất là Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi dưỡng nhân loại bằng chính sự sống của mình. Mỗi thánh lễ, chúng ta lại nghe lời mời của Isaia: “hãy đến mà ăn.” Mỗi lần rước lễ, chúng ta lại xác tín với thánh Phaolô: “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.” Và mỗi khi trở về đời sống thường nhật, chúng ta lại nghe Chúa Giêsu nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Ước gì đời sống của mỗi chúng ta trở thành tấm bánh bẻ ra mỗi ngày trong đời sống chung, trong vâng phục, trong phục vụ và trong cầu nguyện. Để mọi người nhận biết Thiên Chúa vẫn đang ở giữa nhân loại và chỉ mình Người mới làm no thỏa trái tim con người. Amen
Phaolô Nguyễn Minh Tuấn-TP



