Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên (Mt 14,13-21) Chúa Chạnh Lòng Thương

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên (Mt 14,13-21)

Chúa Chạnh Lòng Thương

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Có những cơn đói không thể lấp đầy bằng cơm bánh. Có những vết thương không thể chữa bằng thuốc men. Đó là cơn đói được yêu thương, được lắng nghe, được cảm thông; là nỗi đau của một tâm hồn cô đơn giữa đám đông. Con người hôm nay có thể kết nối với cả thế giới chỉ bằng một chiếc điện thoại, nhưng lại khó tìm được một trái tim thật sự biết lắng nghe. Chính vào sự đói khát ấy, Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta khuôn mặt tuyệt đẹp của Thiên Chúa: “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương.”

Động từ “chạnh lòng thương” mà thánh Matthêu sử dụng không chỉ diễn tả một cảm xúc thoáng qua. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ ấy diễn tả một sự rung động tận đáy lòng, một tình thương phát xuất từ chính cõi sâu nhất của con tim. Đó cũng là tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho dân Israel trong sa mạc, khi Người nghe tiếng họ than khóc và xuống giải thoát họ (x. Xh 3,7-8). Đức Giêsu chính là dung mạo hữu hình của lòng thương xót vô hình ấy.

Tin Mừng kể rằng, sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, Đức Giêsu tìm đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện và ở riêng với Chúa Cha. Người cũng biết đau buồn trước cái chết của người thân. Thế nhưng, khi vừa bước xuống thuyền, Người lại gặp một đoàn dân đông đảo đang mong đợi. Thay vì khước từ, Người để nỗi đau riêng nhường chỗ cho nỗi đau của người khác. Đó là nét đẹp của tình yêu đích thực: không khép mình trong vết thương cá nhân nhưng mở lòng để trở nên nguồn an ủi cho tha nhân.

Thánh Matthêu chỉ ghi rất ngắn: “Người chữa lành các bệnh nhân của họ.” Nhưng đằng sau câu văn ngắn ngủi ấy là biết bao đôi mắt sáng lên, biết bao thân phận được phục hồi. Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh phần xác; Người còn trả lại phẩm giá cho những con người bị xã hội gạt ra bên lề. Nơi nào Chúa hiện diện, nơi ấy sự sống được khơi dậy.

Có lẽ chúng ta cũng mang những căn bệnh không ai nhìn thấy: sự thất vọng sau nhiều lần cố gắng, những mặc cảm âm thầm, những tổn thương vì bị hiểu lầm hay từ chối. Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng trước khi chữa lành, Chúa đã nhìn thấy. Ánh mắt của Người không dừng lại ở bề ngoài nhưng đi thẳng vào trái tim. Thiên Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta hoàn hảo; Người yêu để chúng ta được chữa lành.

Khi chiều xuống, các môn đệ đề nghị một giải pháp rất thực tế: “Xin Thầy giải tán dân chúng.” Nhưng Đức Giêsu lại nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Đó là một trong những mệnh lệnh táo bạo nhất của Tin Mừng. Thiên Chúa hoàn toàn có thể làm phép lạ mà không cần con người, nhưng Người muốn các môn đệ trở thành cánh tay nối dài của lòng thương xót.

Năm chiếc bánh và hai con cá quả là quá nhỏ bé. Thế nhưng điều làm nên phép lạ không phải là số lượng, mà là lòng quảng đại dám trao đi tất cả. Thiên Chúa không đòi chúng ta phải có nhiều; Người chỉ xin chúng ta trao cho Người điều mình đang có. Khi đặt cái ít ỏi của mình vào tay Chúa, cái nhỏ bé ấy sẽ mang sức mạnh của ân sủng.

Các Giáo phụ vẫn nhìn phép lạ hóa bánh ra nhiều như một dấu chỉ hướng về Bí tích Thánh Thể. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Những động từ ấy sẽ xuất hiện một lần nữa trong Bữa Tiệc Ly. Chiếc bánh được bẻ ra chính là cuộc đời Đức Kitô được hiến trao vì nhân loại. Người không chỉ cho con người bánh để sống, nhưng còn ban chính mình làm Bánh Hằng Sống (x. Ga 6,35). Vì thế, mỗi Thánh lễ không chỉ kết thúc nơi bàn thờ mà còn tiếp tục nơi cuộc sống, khi người tín hữu trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em.

Thánh Gioan Maria Vianney là một chứng nhân sống động của lòng thương xót ấy. Người ta tìm đến cha sở Ars không phải vì ngài tài giỏi, nhưng vì nơi ánh mắt của ngài họ cảm nhận được ánh mắt của Đức Kitô. Trái tim biết chạnh lòng thương đã biến một ngôi làng nhỏ thành nơi biết bao tâm hồn được chữa lành.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự hỏi: chung quanh tôi đang có ai đói tình thương? Ai đang cần một lời khích lệ, một sự cảm thông, một bàn tay nâng đỡ? Có thể chúng ta không làm được những phép lạ lớn lao, nhưng một lời tha thứ, một nụ cười chân thành, một giờ lắng nghe, một hy sinh âm thầm cũng có thể là “năm chiếc bánh và hai con cá” để Chúa tiếp tục nuôi sống thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa; biết nhìn người khác bằng ánh mắt của Tin Mừng, biết bẻ cuộc đời mình như tấm bánh được trao ban, để bất cứ nơi đâu chúng con hiện diện, nơi ấy cũng trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót và sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI