Ở lại với chúa
(Đn 7,9-10.13-14; Mt 17,1-9)
Minh Kông
“Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!” (Mt 17,4)
Có những giây phút trong cuộc đời, người ta không còn mong điều gì lớn lao hơn là được ở bên người mình yêu thương. Không cần nói nhiều, không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần được hiện diện bên nhau cũng đủ làm cho tâm hồn bình an. Đó cũng là tâm tình của ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan trên đỉnh núi Tabor. Khi chiêm ngắm dung nhan rạng ngời của Thầy mình, Phêrô chỉ còn biết thốt lên: “Lạy Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!”
Lời nói ấy không chỉ diễn tả niềm vui nhất thời, nhưng còn là khát vọng sâu xa của trái tim con người: được ở với Chúa và ở lại với Chúa mãi mãi.
Nhà thơ Paul Verlaine từng cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài đem đến gian lao và cũng chính Ngài cất đi mọi nguy khốn… Ôi có Ngài – thiên đàng của con!” Quả thật, thiên đàng trước hết không phải là một nơi chốn, nhưng là được ở với Chúa. Có Chúa, con người tìm được bình an giữa sóng gió; có Chúa, mọi thử thách đều mang một ý nghĩa mới.
Ba môn đệ hôm ấy đang hoang mang vì vừa nghe Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó. Trái tim họ ngập tràn lo lắng và thất vọng. Chính lúc ấy, Chúa đưa các ông lên núi cao, để cho các ông được thấy, dù chỉ trong giây lát, vinh quang mà Ngài vẫn luôn mang nơi chính mình. Cuộc Hiển Dung không phải là việc Đức Giêsu trở nên khác trước, nhưng chỉ là một khoảnh khắc bức màn nhân tính được vén lên, để các môn đệ nhận ra Đấng vẫn âm thầm đồng hành với mình chính là Con Thiên Chúa hằng sống.
Thật ra, phép lạ lớn nhất không phải là ánh sáng trên núi Tabor, nhưng là suốt ba mươi ba năm Thiên Chúa đã chấp nhận che giấu vinh quang của mình dưới dáng vẻ bình thường của một con người. Đức Hồng y Newman từng nói rất hay: “Điều lạ lùng không phải là Đức Kitô từng tỏa sáng như mặt trời, mà là Ngài đã liên tục che giấu vinh quang ấy.”
Thiên Chúa không đến với con người bằng quyền lực làm choáng ngợp. Ngài đến trong sự âm thầm của máng cỏ, của mái nhà Nagiarét, của những bước chân rong ruổi trên các nẻo đường Palestine và cuối cùng là của thập giá. Như Hans Urs von Balthasar đã viết: “Thiên Chúa không tràn vào thế giới trong vinh quang; Ngài len vào âm thầm như hạt giống len vào lòng đất.”
Chính vì thế, muốn gặp Chúa, chúng ta không cần tìm kiếm những điều phi thường. Chúa vẫn đang hiện diện trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong đời sống cộng đoàn, trong những giờ kinh âm thầm, trong công việc hằng ngày và nơi khuôn mặt của những người nghèo, những người đau khổ. Điều quan trọng không phải là Chúa có hiện diện hay không, nhưng là đôi mắt đức tin của chúng ta có nhận ra Ngài hay không.
Đối với người môn đệ, “ở lại với Chúa” không chỉ là một cảm xúc sốt sắng trong vài giờ cầu nguyện, nhưng là một chọn lựa sống mỗi ngày. Người ta có thể ở trong nhà thờ mà lòng ở rất xa Chúa; nhưng cũng có thể đang lao động, đang phục vụ hay đang mang thập giá mà tâm hồn vẫn kết hiệp mật thiết với Ngài.
Đối với đời sống đan tu, lời của Phêrô hôm nay dường như mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cả cuộc đời của người đan sĩ chính là một lời đáp lại tiếng mời gọi ấy: ở với Chúa. Bảy giờ kinh mỗi ngày, những khoảng lặng của cầu nguyện, lao động trong tinh thần Ora et Labora, sự trung thành với cộng đoàn… tất cả đều nhằm gìn giữ một điều quý giá nhất: không để đánh mất sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Bởi vì chỉ khi ở lại với Chúa, người đan sĩ mới có thể trở thành dấu chỉ của Nước Trời cho thế giới hôm nay.
Nhưng Chúa Giêsu không cho các môn đệ dựng lều trên núi. Sau giây phút ngây ngất của Tabor là con đường xuống núi để tiếp tục hành trình lên Giêrusalem. Điều đó nhắc chúng ta rằng: ở lại với Chúa không phải là trốn tránh cuộc đời, nhưng là mang ánh sáng của Chúa vào chính những bổn phận thường ngày. Chỉ ai đã ở với Chúa mới có thể đem Chúa đến cho anh chị em mình.
Thị kiến của ngôn sứ Đaniel hôm nay mở ra đích đến của hành trình ấy: Con Người được đưa đến trước Đấng Lão Thành và nhận lấy vương quyền vĩnh cửu. Đó cũng là quê hương mà Đức Kitô muốn dẫn mỗi người chúng ta tới. Thiên đàng không chỉ là phần thưởng mai sau; thiên đàng bắt đầu ngay từ hôm nay, mỗi khi chúng ta sống trong tình thân với Chúa.
Ước gì mỗi lần quỳ trước Thánh Thể, mỗi lần cầm chuỗi Mân Côi, mỗi lần mở Kinh Thánh hay âm thầm phục vụ một người anh em, chúng ta cũng có thể thưa với tất cả lòng mình như Phêrô năm xưa: “Lạy Thầy, được ở với Thầy, thật là hay!” Và rồi, khi cuộc lữ hành trần thế kết thúc, Chúa sẽ cho chúng ta được ở lại với Ngài mãi mãi, nơi vinh quang không bao giờ tàn lụi.



