Đức Mẹ hồn xác lên trời

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Marcellino Nguyễn Đình Minh, Phước Hiệp

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng cử hành đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây là một trong những đại lễ kính trọng thể nhất dành cho Đức Mẹ, là tín điều được Đức Giáo Hoàng Piô XII chính thức tuyên bố vào ngày 01 tháng 11 năm 1950, trong Thông điệp Munificentissimus Deus, với lời tuyên xưng: “Sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vừa Vô Nhiễm vừa mãi mãi Đồng Trinh, đã được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.”

Niềm tin Đức Maria hồn xác lên trời tuy không được nói đến trong Kinh Thánh, nhưng đã được các Kitô hữu tuyên xưng ngay từ thời kỳ đầu của Giáo Hội. Từ thế kỷ thứ V, lễ này mang ý nghĩa “Ngày sinh vào trời” của Đức Mẹ, hay theo truyền thống Byzantine là “Lễ Đức Mẹ an giấc”. Tại Rôma, lễ này bắt đầu được cử hành vào giữa thế kỷ thứ VII và được lan tỏa ra toàn thể Giáo Hội.

Trong kinh Tin kính các Tông đồ, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào “sự sống lại của thân xác” và “sự sống đời đời”. Đây chính là mục tiêu và ý nghĩa cuối cùng của hành trình đời người. Lời hứa đức tin này đã được hoàn thành nơi Đức Maria, Đấng là “dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng tràn trề” (Kinh Tiền Tụng). Đây là một đặc ân được ban cho Mẹ Maria, và gắn liền với căn tính Mẹ là Thân Mẫu của Chúa Giêsu. Bởi vì cái chết và sự hư nát của thân xác con người là hậu quả của tội lỗi, nên không phù hợp nếu Đức Trinh Nữ Maria, Đấng vô nhiễm nguyên tội lại chịu hậu quả của định luật tự nhiên ấy. Vì thế, mầu nhiệm “An giấc” hay “Lên trời” của Mẹ được biểu lộ. Việc Đức Maria đã được đưa lên trời là lý do để mừng vui, để hy vọng, để sống trong tâm thế “đã được rồi, nhưng vẫn còn chờ đợi”. Và chính Lời Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn lý do Mẹ được ban cho đặc ân cao cả này.

Lời Chúa hôm nay như ánh sáng chiếu rọi cho chúng ta để chiêm ngắm về chân dung người Mẹ đầy ân sủng. Từ Bài Đọc I cho thấy “một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, trên đầu đội mão triều thiên mười hai ngôi sao”. Đó chính là hình ảnh Đức Maria, được Chúa đón nhận vào vinh quang thiên quốc. Còn bài Tin Mừng làm toát lên vẻ đẹp của một người Mẹ đầy tình yêu thương, bác ái và khiêm nhường. Khi Mẹ đã cất lên lời ca Magnificat bất hủ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tinh thần tôi hớn hở trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi… Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều vĩ đại, và danh Người thật chí thánh… Người đã nâng cao kẻ khiêm tốn.”

Và chính trong lời tụng ca đó đã giải đáp cho chúng ta: tại sao Mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác?

Không phải Mẹ chưa từng trải qua đau khổ. Ngược lại, Mẹ cũng đã sống nghèo khó, lưu vong xa lạ, từng bị hiểu lầm, từng ba ngày dài tìm Con trong nước mắt. Và nhất là giờ đứng dưới chân Thập Giá, chứng kiến Con yêu dấu bị đóng đinh, lòng Mẹ đau xé như lời ngôn sứ đã báo trước: “Lưỡi kiếm sẽ đâm vào chính lòng Mẹ.”

Thế nhưng điều kỳ diệu ở Mẹ chính là: Mẹ có đau, có khóc, có lo lắng, nhưng Mẹ không bao giờ mất đức tin. Khi các môn đồ đều hoảng sợ bỏ chạy, khi mọi lời hứa dường như tan biến trước mắt, Mẹ vẫn đứng vững, vẫn tin tưởng, vẫn trao phó trọn vẹn bản thân vào lòng thương xót Chúa.

Và đúng như lời ca ngợi Mẹ đã hát lên: “Người đã nâng cao kẻ khiêm tốn.” Lý do Chúa tôn vinh Mẹ cả hồn lẫn xác chỉ có một: suốt cuộc đời, Mẹ luôn nói và thực hiện trọn vẹn một lời “xin vâng”. Mẹ vâng khi chưa rõ con đường đi về đâu; vâng khi nghèo khó bấp bênh, vâng khi đau thương dưới chân Thập Giá. Lời “xin vâng” ấy không đặt điều kiện, không hề thu hồi, không bao giờ nguội lạnh. Chính vì khiêm tốn vâng phục đến cùng, nên Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ những điều vĩ đại nhất: tôn cao Mẹ trên hết muôn loài, và ban cho Mẹ vinh quang thiên quốc trọn vẹn cả hồn lẫn xác.

Lời Chúa hôm nay cũng là niềm hy vọng vững vàng dành cho chúng ta. Mẹ đi trước, mở đường, để tỏ cho mọi người thấy một chân lý: Cuộc đời trung thành với Chúa không bao giờ vô ích. Đau khổ chỉ là lối đi, chứ không phải đích đến; thử thách chỉ để tinh luyện đức tin, chứ không phải để ta lìa bỏ Chúa. Vì Chúa không bao giờ thất hứa.

Mừng lễ Mẹ hồn xác lên trời, xin cho chúng ta cũng biết noi gương Mẹ, biết nói “xin vâng” với Chúa trong mọi hoàn cảnh, giữ vững đức tin dù có gặp gian nan khốn khó trong cuộc sống, vẫn đặt niềm tin tưởng rằng: như Chúa đã nâng Mẹ vào vinh quang, Ngài cũng sẽ đón nhận những ai khiêm tốn, trung thành và yêu mến Người.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI