Đức Maria lên trời – Niềm hy vọng của người lữ hành
Minh Kông
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi.”
Mỗi lần mừng lễ Đức Maria, Hội Thánh lại mời gọi chúng ta chiêm ngắm nơi Mẹ một kỳ công tuyệt đẹp của Thiên Chúa. Mẹ là người nữ được tuyển chọn, được yêu thương và được cộng tác cách đặc biệt vào chương trình cứu độ. Nơi Mẹ, ân sủng Thiên Chúa đã đạt tới một vẻ đẹp đặc biệt, bởi Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và trọn đời sống cho Người.
Hôm nay, mừng trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta không chỉ ca tụng một đặc ân cao cả Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, nhưng còn khám phá nơi đó niềm hy vọng của chính chúng ta. Mẹ đã đi trước chúng ta trên con đường về quê trời, để chỉ cho chúng ta biết đích điểm của cuộc đời Kitô hữu không phải là mồ mả, sự chết hay hư nát, nhưng là sự sống đời đời trong Thiên Chúa.
- Mẹ được đưa về trời – vì Mẹ trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa
Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII, qua Tông hiến Munificentissimus Deus, long trọng công bố tín điều: Đức Maria, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác.
Đây không phải là một đặc ân tách rời khỏi toàn bộ cuộc đời của Mẹ. Trái lại, cuộc Lên Trời là điểm hoàn tất của một đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa; Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội; Mẹ trọn đời đồng trinh; và Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Tất cả những đặc ân ấy quy hướng về một điều: Mẹ đã hoàn toàn mở lòng cho Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa thực hiện nơi mình những điều kỳ diệu.
Từ lời “Xin vâng” tại Nazareth cho đến chân thập giá, Mẹ luôn ở bên Con. Mẹ đã đón nhận Đức Giêsu trong cung lòng, sinh Người tại Bêlem, âm thầm theo Người trong những năm tháng ẩn dật, đồng hành với Người trên đường rao giảng và cuối cùng đứng dưới chân thập giá.
Mẹ đã cùng đi với Đức Kitô trong mầu nhiệm đau khổ, nên Mẹ cũng được thông phần đặc biệt vào vinh quang Phục Sinh của Người.
Nơi Mẹ, chúng ta thấy rõ một chân lý: ai thuộc trọn về Thiên Chúa thì cuối cùng sẽ được Thiên Chúa đưa vào sự sống của Người.
- Mẹ Lên Trời – niềm hy vọng cho chúng ta
Điều đẹp nhất của ngày lễ hôm nay là Mẹ Maria không chỉ là đối tượng để chúng ta chiêm ngắm, nhưng còn là dấu chỉ của tương lai chúng ta.
Mẹ đã đi trước, còn chúng ta đang trên đường. Mẹ đã đạt tới quê trời, còn chúng ta vẫn đang lữ hành giữa những giới hạn, yếu đuối và thử thách của cuộc sống.
Thánh Phaolô khẳng định: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.” Đức Kitô là người mở đường, và Mẹ Maria là người đầu tiên được thông phần cách trọn vẹn vào chiến thắng của Người.
Vì thế, Hội Thánh gọi Mẹ là “hình ảnh và khởi thủy của Hội Thánh về ơn cứu chuộc” và là “dấu chỉ lòng trông cậy vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành”.
Điều đó thật gần gũi với chúng ta. Bởi cuộc đời mỗi người cũng là một cuộc lữ hành. Có những ngày bình an, nhưng cũng có những lúc mệt mỏi, thất vọng, bệnh tật, mất mát và nước mắt. Có những lúc chúng ta tự hỏi: mình sống để làm gì, rồi sẽ đi về đâu?
Ngày lễ hôm nay trả lời cho chúng ta: chúng ta đang đi về nhà Cha.
Mẹ Maria đã đi trước. Mẹ như ngôi sao sáng giữa đêm tối, nhắc chúng ta đừng dừng lại ở những gì chóng qua. Đừng để những thành công vật chất, những bận tâm trần thế hay những đau khổ hiện tại làm chúng ta quên mất quê hương đích thực của mình.
- Hãy cùng Mẹ nói lời “Xin vâng”
Nếu muốn cùng Mẹ về trời, chúng ta phải học nơi Mẹ con đường về trời. Đó là con đường của lòng tin, khiêm nhường, vâng phục và trung thành.
Mẹ không biết hết những gì sẽ xảy ra khi thưa “Xin vâng”. Mẹ chỉ biết một điều: Thiên Chúa muốn, và Mẹ tin tưởng phó thác.
Đời sống Kitô hữu, đặc biệt trong đời sống tận hiến và cộng đoàn, cũng đòi chúng ta từng ngày lặp lại lời “Xin vâng”. Xin vâng trong những điều nhỏ bé; xin vâng khi gặp điều trái ý; xin vâng trong thinh lặng; xin vâng khi phải từ bỏ chính mình; xin vâng cả khi chưa hiểu hết đường lối của Thiên Chúa.
Mẹ Maria đã không tìm vinh quang cho mình. Mẹ chỉ muốn Thiên Chúa được vinh danh. Vì thế, Mẹ đã cất lên lời Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”
Hôm nay, cùng với Mẹ, chúng ta cũng hãy ngợi khen Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết sống trọn vẹn cuộc đời mình trong tình yêu của Người, để dù hôm nay còn đang bước đi giữa những nhọc nhằn của cuộc sống, lòng chúng ta vẫn hướng về quê trời.
Mẹ Maria Lên Trời là dấu chỉ của niềm hy vọng. Mẹ nhắc chúng ta rằng sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng; đau khổ không phải là điểm kết thúc; và cuộc đời này không phải là quê hương vĩnh viễn của chúng ta.
Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên đường lữ hành. Xin Mẹ giúp chúng ta biết sống như Mẹ: tin tưởng, khiêm nhường, yêu mến và trung thành với Thiên Chúa cho đến cùng. Và khi cuộc hành trình trần thế kết thúc, xin Mẹ đưa chúng ta đến cùng Mẹ, để muôn đời được chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa và cùng Mẹ ca tụng:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi.” Amen.



