Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết – Bài giảng của thập giá
Minh Kông
Cuộc trảm quyết thánh Gioan Tẩy Giả mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay là một “bài giảng về sự khổ đau”, giúp chúng ta chạm đến một mầu nhiệm thật khó hiểu: tại sao Thiên Chúa là Đấng tốt lành lại để cho sự ác và đau khổ xảy ra, ngay cả với những người Ngài yêu thương?
Gioan là một con người vĩ đại. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Trong tất cả những người do phụ nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan”. Thế nhưng, con người cao trọng ấy lại bị bắt, bị xúc phạm và cuối cùng bị chặt đầu chỉ vì ông dám bảo vệ sự thật. Thiên Chúa ở đâu trong giờ phút ấy? Tại sao Ngài không cứu người tôi trung của mình?
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Gioan. Đó cũng là câu hỏi nhiều khi âm thầm vang lên trong tâm hồn chúng ta, nhất là khi phải bước qua những thử thách, những hiểu lầm, những hy sinh và những thánh giá không thể tránh khỏi trong đời sống. Nhưng nhìn vào Gioan, chúng ta hiểu rằng đau khổ không phải là dấu hiệu Thiên Chúa bỏ rơi hay không còn yêu thương chúng ta.
Chính Chúa Giêsu là bằng chứng rõ nhất. Chúa Cha đã để Người Con yêu dấu đi vào con đường thập giá, chịu khổ hình và chết một cách nhục nhã. Chẳng ai có thể nói rằng Chúa Cha không yêu Chúa Con. Trái lại, chính trong thập giá, tình yêu và sự vâng phục của Người Con được biểu lộ trọn vẹn. Vì thế, có những lúc Thiên Chúa không cất thánh giá khỏi đời ta, nhưng Ngài ban ân sủng để chúng ta có thể mang lấy thánh giá ấy với lòng tin tưởng và trung thành.
Đối với Gioan cũng vậy. Cái chết của ông không phải là một thất bại. Trái lại, đó là bài giảng cuối cùng và hùng hồn nhất của vị Tiền Hô. Gioan đã dùng chính mạng sống mình để nói rằng: sự thật đáng giá hơn mạng sống, trung thành với Thiên Chúa quý hơn sự an toàn của bản thân. Ông đã không im tiếng trước sự dữ, không thỏa hiệp với bất công, và không vì sợ hãi mà phản bội sứ mạng Thiên Chúa trao phó.
Bài đọc Giêrêmia cũng cho chúng ta một chứng từ tương tự. Thiên Chúa nói với ông: “Hãy thắt lưng. Hãy trỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho ngươi!”. Giêrêmia biết trước mình sẽ gặp chống đối, nhưng ông vẫn lên đường. Có những lúc tưởng như ông bị đẩy đến tận cùng, nhưng ông không bỏ cuộc, bởi ông xác tín rằng Thiên Chúa ở cùng ông.
Điều này thật gần với đời sống đan tu. Nơi đan viện, chúng ta không được gọi để tìm một con đường dễ dàng, nhưng là học sống trung thành từng ngày: trung thành với lời khấn, với giờ kinh, với thinh lặng, với lao động, với cộng đoàn và với những bổn phận rất nhỏ bé. Có những hy sinh chẳng ai nhìn thấy; có những thánh giá chỉ mình ta biết. Nhưng chính trong những điều âm thầm ấy, nếu được đón nhận trong đức tin, cuộc đời chúng ta có thể trở thành một lời cầu nguyện và một lời chứng.
“Miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban!” Đó cũng phải là tâm tình của người đan sĩ. Không phải chỉ khi được bình an, khỏe mạnh và thuận lợi, chúng ta mới ca tụng Chúa. Ngay cả khi gặp thử thách, khi phải từ bỏ, khi bị hiểu lầm hay khi mang một thánh giá kéo dài, chúng ta vẫn có thể nói: “Lạy Chúa, con tin Chúa đang ở đây.”
Thánh Gioan Tẩy Giả đã dùng cái chết để hoàn tất lời chứng của mình. Xin ngài cầu cho chúng ta biết biến những đau khổ và hy sinh mỗi ngày thành một “bài giảng” âm thầm về lòng trung thành. Để giữa một thế giới còn nhiều bóng tối, đời sống của chúng ta vẫn có thể “tường thuật ơn cứu độ” và làm chứng rằng: ân sủng Chúa luôn đủ cho những ai biết phó thác và trung thành với Ngài cho đến cùng.



