Thứ Hai Tuần XXII Thường niên (Lc 4,16-30) “Thần Khí Chúa ngự trên tôi”

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Hai Tuần XXII Thường niên (Lc 4,16-30)

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Tại hội đường Nadarét, Đức Giêsu đứng lên, mở sách ngôn sứ Isaia và công bố: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi.” Đây không chỉ là một bài đọc Kinh Thánh. Đây là bản tuyên ngôn về căn tính và sứ mạng của Đức Giêsu. Người là Đấng Mêsia được Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần, đến để khai mở thời đại cứu độ: “loan báo Tin Mừng cho người nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.”

Đức Giêsu khẳng định: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Nơi Người, lời hứa của Thiên Chúa trở thành hiện thực. Người không chỉ mang Lời Chúa đến cho nhân loại; Người chính là Lời đã trở thành người, là Tin Mừng sống động của Chúa Cha. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa không còn chỉ được nghe nói đến, nhưng được nhìn thấy, chạm đến và gặp gỡ.

Thánh Thần chính là Đấng làm cho sứ mạng của Đức Giêsu được thực hiện. Từ khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Thánh Thần ngự xuống trên Người; rồi “được đầy Thánh Thần, Đức Giêsu từ sông Giođan trở về” (Lc 4,1). Thánh Thần dẫn Người vào hoang địa, nâng đỡ Người trong sứ vụ và đưa Người đi đến tận thập giá. Vì thế, sứ mạng của Đức Giêsu luôn bắt nguồn từ sự hiệp thông với Chúa Cha trong Thánh Thần.

Đây cũng là con đường của Kitô hữu. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta được thánh hiến và trở nên những người thuộc về Đức Kitô. Thánh Thần không chỉ đến để làm cho chúng ta “đạo đức hơn”, nhưng để biến chúng ta thành những chứng nhân của Đức Kitô. Vì thế, trước mỗi công việc, mỗi lời nói, mỗi sứ vụ, câu hỏi căn bản không phải là: “Tôi có đủ khả năng không?” nhưng là: “Tôi có để Thánh Thần của Chúa hoạt động trong tôi không?”

Thế nhưng dân Nadarét lại vấp ngã vì sự quen thuộc: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Họ nhìn thấy Đức Giêsu bằng đôi mắt của thành kiến nên không nhận ra Người bằng con mắt đức tin. Điều quen thuộc đôi khi trở thành bức tường ngăn chúng ta nhận ra điều thánh thiêng. Chúng ta có thể nghe Tin Mừng mỗi ngày mà vẫn không để Tin Mừng chạm đến mình; sống trong nhà Chúa mà lòng lại xa Chúa.

Đáng sợ nhất không phải là không nghe Lời Chúa, nhưng là nghe mà vẫn khép lòng. Dân Nadarét muốn một Đấng Mêsia theo ý họ, còn Đức Giêsu lại nhắc đến bà góa Xarépta và ông Naaman, những người ngoại được Thiên Chúa thương xót. Ân sủng luôn vượt khỏi những ranh giới do con người dựng lên. Vì thế, khi Lời Chúa không còn phù hợp với ý muốn của mình, ta có dám để Lời ấy sửa lại cách nghĩ của ta không?

Trong đời sống đan tu, điều này càng quan trọng. Người tu sĩ không sống bằng sức riêng, nhưng bằng cách để Thánh Thần uốn nắn từng ngày qua Lời Chúa, phụng vụ, thánh giá, cộng đoàn và những bổn phận âm thầm. Một việc rất nhỏ, nếu được làm trong Thánh Thần và tình yêu Đức Kitô, cũng có thể trở thành một phần của sứ mạng cứu độ.

“Hôm nay” Đức Giêsu nói tại Nadarét vẫn đang tiếp diễn. Hôm nay, Lời Chúa đang được ứng nghiệm nơi chính cuộc đời chúng ta. Câu hỏi không còn là Đức Giêsu có được xức dầu hay không, nhưng là: tôi có để Thánh Thần của Người biến đổi mình thành khí cụ của Tin Mừng không?

Xin Chúa Thánh Thần mở mắt chúng ta để nhận ra Đức Kitô, mở lòng để đón nhận Lời Người, và mở đôi tay để phục vụ. Xin cho mỗi ngày sống của chúng ta trở thành một lời “xin vâng”, để qua chúng ta, người nghèo gặp được Tin Mừng, người đau khổ gặp được lòng thương xót, và những tâm hồn bị giam cầm tìm lại được tự do trong Đức Kitô.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI