Văn hóa sự chết hay văn hóa sự sống
(1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11)
Minh Kông
“Ngày Sabát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?”
Câu hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đặt mỗi người chúng ta trước một chọn lựa rất căn bản: tôi đang góp phần xây dựng một nền văn hóa sự sống hay đang vô tình làm lan rộng một nền văn hóa sự chết?
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô nghiêm khắc lên án một tình trạng luân lý nghiêm trọng trong cộng đoàn Côrintô. Điều đáng buồn không chỉ là có người sống trong tội lỗi, mà còn là cộng đoàn biết chuyện nhưng lại không đau buồn, không sửa chữa. Vì thế, thánh Phaolô nói: “Đáng lẽ anh em phải để tang mà loại trừ khỏi anh em con người đã làm chuyện đó”. Ngài gọi tình trạng ấy là “men cũ”, men gian tà và độc ác.
Men cũ chỉ cần một chút cũng có thể làm cả khối bột dậy lên. Tội lỗi cũng vậy. Một thái độ dung túng, một sự im lặng trước điều sai trái, một ánh mắt nghi ngờ, một lời nói làm tổn thương người khác… nếu không được thanh luyện, có thể âm thầm làm cho cả cộng đoàn mất đi sự bình an và tình huynh đệ.
Nhưng thánh Phaolô không dừng lại ở việc lên án. Ngài đưa chúng ta đến Đức Kitô: “Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế.” Vì Đức Kitô đã hiến mình để cứu sống, nên người Kitô hữu được mời gọi sống như “bột mới”, nghĩa là sống trong sự tinh tuyền, chân thật và yêu thương.
Tin Mừng hôm nay làm nổi bật điều ấy cách đặc biệt. Một người có cánh tay bị khô bại đứng trước Chúa Giêsu. Những người biệt phái và luật sĩ không quan tâm đến nỗi đau của anh; họ chỉ chờ xem Chúa Giêsu có chữa bệnh trong ngày Sabát hay không để tìm lý do tố cáo Người.
Chúa Giêsu biết điều họ đang nghĩ. Người gọi anh đứng giữa hội đường và hỏi: “Ngày Sabát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?”
Một câu hỏi rất đơn sơ nhưng đánh thẳng vào cõi lòng. Luật của Thiên Chúa được ban để dẫn con người đến sự sống, chứ không phải để trở thành cái cớ khiến con người đau khổ hơn. Đối với Chúa Giêsu, lòng thương xót không thể bị trì hoãn. Khi có một con người đang đau khổ cần được cứu giúp, thì không có ngày nào là ngày không thích hợp để làm điều tốt.
Đáng sợ hơn cả một cánh tay khô bại là một con tim khô bại: nhìn thấy người khác đau khổ mà không động lòng; thấy anh em sai lỗi mà chỉ muốn kết án; thấy một người đang cần giúp đỡ mà tìm cách tránh né; thấy điều bất công mà chọn im lặng vì sợ phiền phức.
Có một câu chuyện kể rằng, trong những ngày đầu làm nhiệm vụ, một viên cảnh sát trẻ ở Atlanta bắt gặp một bé gái mười hai tuổi lấy trộm một đôi giày rẻ tiền. Thay vì chỉ bắt giữ và kết án, anh tìm hiểu nguyên nhân. Bé lấy đôi giày cho đứa em nhỏ nhân ngày sinh nhật. Gia đình em nghèo đến mức trong nhà không có thức ăn. Người cảnh sát không dừng lại ở việc thực thi luật pháp; anh mua thức ăn cho gia đình, rồi tiếp tục trở lại giúp đỡ họ. Sau đó, chính đơn vị cảnh sát cũng chung tay hỗ trợ gia đình này.
Anh đã không phủ nhận điều sai trái, nhưng anh cũng không để một lỗi lầm trở thành bản án cho cả một cuộc đời. Anh dùng lòng nhân ái để mở ra một con đường sống.
Lời Chúa hôm nay cũng đặt câu hỏi ấy trước mỗi chúng ta. Trong cộng đoàn, trong gia đình, nơi công việc và trong những tương quan hằng ngày, tôi đang gieo điều gì: sự sống hay sự chết? Tôi có đang nuôi dưỡng ghen tương, đố kỵ, nghi ngờ, xét đoán và kết án? Hay tôi đang gieo yêu thương, tha thứ, cảm thông và nâng đỡ?
Đặc biệt trong đời sống cộng đoàn, chúng ta cần cảnh giác với những “men cũ” rất nhỏ: một lời nói tiêu cực, một sự lạnh nhạt, một thành kiến, một thái độ khép kín. Chúng có thể làm tổn thương tình huynh đệ mà chúng ta không nhận ra.
Đức Kitô là Chiên Vượt Qua đã hiến mình để chúng ta được sống. Xin Người biến đổi trái tim chúng ta thành “bột mới”, để mỗi ngày chúng ta biết chọn điều làm cho người khác được sống, được chữa lành và được lớn lên trong tình yêu. Bởi vì, cuối cùng, người môn đệ của Chúa không được nhận ra trước hết bởi việc mình biết giữ luật đến đâu, nhưng bởi mình đã làm cho sự sống của anh em được triển nở thế nào.



