Đan sĩ Linh mục Bảo Tịnh NGUYỄN ĐỨC CHÁNH
Viện phụ Đan viện Thánh Mẫu Phước Lý
Khi mới bước vào đời tu, tâm hồn người ứng sinh còn tinh khôi với tình yêu thuở ban đầu “Tu viện đêm đầu giấc ngủ say”, còn mang nơi mình một khát vọng vươn lên với lý tưởng “những sợi tơ lòng trải khắp muôn phương” và “muốn uống cạn bao giòng máu chảy về” tim Chúa. Bằng đời sống tin yêu, vâng phục và âm thầm hy sinh. Rồi thời gian dần qua, nhiều sắc màu thay nhau ẩn hiện và ai đó đã “có những lúc vương sầu héo hắt” khi “nghĩ chuyện đời còn nặng trĩu hai vai” và “đôi môi ngọt chưa vơi mùa thương nhớ”. Bởi “tim bằng thịt và giòng máu nguyên hồng” nên yếu đuối, sầu vương cũng là chuyện thường tình của kiếp người. Nhưng vượt trên tất cả, Chúa yêu và Chúa chọn có “Tình Cha” đổi mới cuộc đời khi “ta quyết theo Ngài cho trọn vẹn”.
Mời các bạn đến với thơ của Đan sĩ Linh mục Bảo Tịnh NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, để bắt gặp một trái tim nồng cháy, quyết cùng Chúa đi trọn đường tình thập giá, mang gánh yêu thương dù phận người yếu đuối lắm mong manh.
(Biên tập: M. Thiên Giang)
TU VIỆN ĐÊM ĐẦU
Tu viện đêm đầu giấc ngủ say
Ấm lòng xuân trẻ mộng tràn đầy
Một lòng phó thác và trông cậy
Tu sửa đời mình với tháng ngày.
Con đã mang về cả gió mây
Từng làn sương nhẹ ấm trong tay
Bao nhiêu ca khúc trên đường thẳm
Hợp với tình con mến Mẹ này.
Hạnh phúc giờ đây mới gọi là
Thiên đường “tu viện” ngợp hương hoa
“Yêu thương” bay khắp trong phòng ngủ
Một khối tình yêu mãi đậm đà.
Tình Mẹ cao dày nghĩa nặng sâu
Chắp tay làm dấu nguyện đôi câu
“Yêu thương” nguồn sống luôn thầm nhủ
Mến Chúa yêu người mãi khắc sâu.
VƯƠN LÊN
Trần gian là chuỗi ngày con đang sống
Đầy giận hờn đau khổ lẫn mừng vui
Là đấu tranh vươn mãi chẳng khi lùi
Học phép mầu nhiệm biến sầu ra hạnh phúc.
Cho con sống với niềm vui vâng phục
Noi gương Ngài trong thầm lặng hy sinh
Yêu phục vụ là lẽ sống đời mình
Xây cuộc sống luôn bình an trong Chúa.
Con xin dâng bao mộng đời chan chứa
Những sợi tơ lòng rãi khắp muôn phương
Nối kết muôn người trong một tình thương
Về bên Chúa vua tình yêu muôn thuở.
Và trong con còn nhiều… thật nhiều nữa
Phận bụi hèn vẫn mãi là hư không
Nhưng con tin nơi lòng Chúa khoan hồng
Dẫn con về quê trường sinh bất diệt.
YÊU THƯƠNG
Yêu thương là chẳng đắn đo
Chẳng dùng mưu kế bày trò gạt nhau
Là tô đời sống đẹp màu
Tình người, tình Chúa cùng nhau một tình
Tô sao cho thật đẹp xinh
Tô sao cho thắm duyên tình trong tim
Yêu thương chẳng thể vì kim
Làm cho cuộc sống nổi chìm khó khăn
Yêu thương xin chớ băn khoăn
Lắp đầy những khoảng cách ngăn giữa người
Yêu thương làm nở nụ cười
Gắn liền cuộc sống trên môi hằng ngày
Yêu thương là phải dựng xây
Xây bằng viên gạch tròn đầy tình thương
Yêu thương xin chớ coi thường
Ươm mầm hạnh phúc trên đường ta đi
Từ lời nói đến hành vi
Ta nên tế nhị cũng vì thương yêu
Cùng bao trách nhiệm mọi điều
Ta nên nói ít làm nhiều thì hơn
Giúp nhau làm đẹp xác hồn
Lời cầu kinh nguyện sớm hôm chuyên cần
Giữ tình yêu Chúa trong tâm
Cùng tình người thế luôn cân trong hồn
Giúp nhau tiến bước về nguồn
Về nơi hạnh phúc quê hương trên trời.
TÌNH CHA
Trời cao thăm thẳm rộng bao la
Nước biển muôn năm vẫn mặn mà
Trăng ở ngoài kia trăng sáng quá!
Nhưng sao sánh được khối tình Cha.
Làm sao cắt nghĩa khối tình Cha
Mãi mãi ngàn năm đổ xuống ta
Tiếp diễn tình Cha trên thập giá
Lan vào vũ trụ rộng bao la.
Dù cho nhân thế phụ tình Cha
Muôn thuở tình Cha vẫn đậm đà
Càng nghĩ càng suy càng thấy lạ!
Trí hèn không thể hiểu cho ra.
Xin dẫn con đi đường của Chúa
Con đường thập giá Chúa đi qua
Xin giết con bằng lòng Chúa khát
Tiếng lòng Chúa khát ở đồi cao…
HAI MẦU TRẮNG
Áo trắng thơm tho trắng đẹp xinh
Con vừa nhận lấy khoác trên mình
Đời con, con ước như mầu trắng
Tình Chúa thắm nồng sống khiết trinh.
Hai mầu trắng đẹp sắc xinh tươi
Chưa nhuốm bùn nhơ của cuộc đời
Hai màu tỏa chiếu hương trinh khiết
Tỏa ngát hương thơm cả đất trời
CÓ NHỮNG ĐÊM
Có những đêm thao thức hoài không ngủ
Con nhớ về quê mẹ sống yêu thương
Lòng băn khoăn khi còn chốn tha phương
Con làm gì để hưởng tròn hạnh phúc.
Trời đêm nay ánh trăng vàng tỏa rực
Vẻ huyền mơ hay tại chính con mơ
Đời con thơ hay cảnh đẹp trời thơ
Con ngây ngất cho đời mình chắp cánh.
Con bay đi vào đất trời trinh bạch
Nhạc ân tình êm nhẹ giữa đêm thanh
Cùng hòa tấu ngợi khen Mẹ nhân lành
Con hòa nhập gởi tình con thơ dại
Mẹ kiều diễm cả hoàn cầu kính bái
Rồi sững sờ chiêm ngưỡng bước Mẹ đi
Và hồn con ngất lịm sướng mê ly
Khi Mẹ đến dắt con về quê Mẹ.
Tài trí nào nói lên cho đủ lẽ
Bút mực nào vẽ được cảnh thần tiên
Tấm lòng nào ghi trọn hết nỗi niềm
Quê hương Mẹ như là con đang sống.
Tôi muốn muôn người trong một Chúa
Như cành kia mãi hiệp cùng cây
Sự sống tràn trề hoa kết trái
Bình an của Chúa hưởng tròn đầy.
Tôi yêu tôi muốn bao điều thiện
Nhưng ngại làm sao lúc khởi đầu
Còn bao điều dữ tôi căm ghét
Mà có bao giờ ghét được đâu.