“LÚA Ở ĐÂU, CỎ LÙNG THEO ĐÓ”
(Suy niệm Chúa nhật XVI TN-A: Mt 13, 24-30)
M. Lasan Châu Sơn
Trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng lối nói ẩn dụ qua ba dụ ngôn: cỏ lùng, hạt cải và, men trong bột để diễn tả về mầu nhiệm Nước Trời.
Chúng ta cùng dừng lại nơi dụ ngôn cỏ lùng để suy gẫm, hầu có thể rút ra những thực hành cụ thể trong cuộc sống thường nhật.
Đối với những người làm nông nghiệp, việc diệt cỏ dại để cho vườn cây, ruộng lúa xanh tốt bội thu được ưu tiên hàng đầu. Nắm bắt nhu cầu thiết thực của khách hàng, các hãng sản suất thuốc diệt cỏ đã tung ra những sản phẩm đa dạng diệt cỏ chọn lọc; chuyên diệt cỏ lá tròn, lá dẹp rồi có cả thuốc diệt hạt, diệt mầm… nhưng thực tế sau dăm bữa nửa tháng sị thuốc diệt cỏ thì cỏ dại có vẻ còn mọc tốt hơn trước. Điều ấy chứng tỏ rằng đất tốt cho lúa thì cũng tốt cho cỏ hay nói cách khác lúa mọc ở đâu thì dường như cỏ lùng cũng mọc theo đấy. Cũng tương tự như trong thế gian này có cả người lành kẻ dữ cùng sống bên nhau.
Chúa Giêsu đã ám chỉ điều này, khi kể cho các thính giả nghe dụ ngôn cỏ lùng, và Ngài giải nghĩa rằng: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái các thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa mà đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”.
Thực tại lúa-cỏ lùng, hay nói trắng ra là thực tại tốt-xấu, thiện-ác vẫn đang sống động trong thế giới, trong Giáo hội, trong đan viện hay trong mỗi gia đình chúng ta. Theo chủ quan chúng ta muốn dật phăng những thứ “cỏ lùng” đó đi, nhưng lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng: hãy kiên nhẫn, đợi cho đến mùa gặt, kẻo nhổ “cỏ” mà lại làm chết “lúa” (x. Mt 13,29). Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ rằng: “Anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến” (1 Cr 4,5). Bởi vậy, chúng ta hãy nhẫn nại, “chịu đựng những yếu đuối xác hồn của nhau”: chồng nhẫn nại với vợ, vợ nhẫn nại với chồng, anh chị em đồng tu nhẫn nại với nhau, đừng kì thị, coi thường hoặc “dán nhãn” anh chị em mình, dù họ có gian tham, độc ác, ăn nói điêu ngoa… Vì, nếu như cỏ vẫn mãi là cỏ chẳng thể nào trở thành lúa được, thì ngược lại kẻ xấu vẫn còn hy vọng trở thành người tốt, trở thành những ông thánh lớn, bà thánh lớn, thành những vị Phật tương lai… Chính vì lẽ đó mà Chúa hằng kiên nhẫn đợi chờ họ.
Mặt khác, xét ở phương diện cá nhân, không ai có thể phủ nhận thiện-ác đang đấu tranh ngay trong chính bản thân mình. Dù biết phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự thế mà sao chúng ta vẫn thích thú chạy theo các thụ tạo. Dù biết phải sống công bình, bác ái thế mà sao chúng ta cứ bóc lột, bất công, ích kỷ. Dù biết phải sống bao dung, tha thứ thế mà sao chúng ta cứ mãi hận thù… Vâng. Nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững được chăng! Nếu Chúa như viên cảnh sát rình chờ, bắt chộp, rồi khử trừ người tội lỗi, thì hỏi thế gian này sót lại được mấy người công chính đây? Nói như thế không có ý khuyến khích chúng ta nhởn nhơ, chai lì trong tội. Không. Chúng ta hãy trở về “khi trời còn sáng”, như người con hoang đàng trở về để hưởng phúc lạc bên Cha. Nhìn lại cuộc đời của các thánh, chẳng hạn thánh Mađanêna, thánh Phêrô, hay thánh Augustinô… lẽ nào lại không khơi lên trong chúng ta khát vọng thánh thiện này sao?
Chuyện kể rằng:
Có một tu sĩ phạm lỗi nặng về lời khấn. Thầy liền đến xưng thú cùng vị linh phụ. Ít lâu sau thầy tái phạm và lại đến xưng thú với linh phụ. Sau nhiều lần như thế, thầy cảm thấy mệt mỏi, chán nảnvà thất vong về bản thân mình. Thầy quyết định bộc bạch hết nỗi lòng với vị linh phụ:
– Thưa cha!Con thất vọng về chính bản thân con. Con muốn nên thánh thiện nhưng con không vượt thắng được tội lỗi. Con phải làm sao đây? Vị linh phụ âu yếm vỗ về:
– Con ạ! Chúa không thất vọng về bản thân con thì con chớ thất vọng về lòng Chúa thương con. Con hãy sống bình an, phó thác đường đời cho Chúa, nếu có phạm tội thì con hãy xin Chúa tha thứ và cứ làm như vậy cho đến khi Chúa gọi con ra khỏi thế gian này.
Vâng, mong ước cho bản thân, mong ước cho nhân loại trở nên hoàn thiện là nỗi khắc khoải chung của tất cả mọi người. Tuy nhiên, khát mong đó chỉ trở nên thực tế khi mỗi người thực hành việc hoán cải tâm hồn.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin nâng đỡ tình cảnh yếu hèn của chúng con, giúp chúng con biết canh tân bản thân, canh tân Cộng đoàn và gia đình trong tinh thần cầu nguyện, sám hối và hy sinh, hầu có thể dâng lên Chúa những hoa trái tốt lành “30, 60, 100” trong mùa gặt sau hết. Amen.