Thứ tư, 4 Tháng mười hai, 2024

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ : ĐỈNH CAO VÀ VỰC THẲM – CHÚA NHẬT TUẦN XXXIV TN – VP DUYÊN THẬP TỰ LÊ VĂN ĐOÀN

TN-233-TUẦN XXXIV-chúa nhật

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

ĐỈNH CAO VÀ VỰC THẲM

(Dn 7,13-14 / Kh 1,5-8 / Ga 18,33b-37)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ. Đây là một ngày lễ kết thúc năm phụng vụ và cũng là điểm kết của lịch sử nhân loại và cùng tận của vũ trụ. Thật vậy, khi tất cả được hoàn tất, lúc đó Chúa Ki-tô là tất cả trong tất cả vì mọi sự qui phục người. Chính Chúa Ki-tô là lý hữu của tạo thành, vì mọi sự “nhờ Người và trong Người” mới được hiện hữu; và cũng hướng về Người và cho Người mà mọi sự vật được tạo thành đạt đến chỗ kiện toàn của chúng.

Mừng lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, chúng ta được mời gọi sống chiều kích hoàn vũ – và đương nhiên chiều kích nhân sinh – của Vương Quyền của Chúa. Nhưng đó là vương quyền nào? Chắc chắn đó không phải là vương quyền trần thế với những yếu tố trần gian, – vì chính Chúa đã khẳng định với tổng trấn Phi-la-tô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” -, với những thuộc hạ chiến đấu tranh giành quyền cao chức trọng – “Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi khỏi bị nộp cho người Do Thái”. Dù Vương Quyền của Chúa thuộc lãnh vực thiêng liêng, mang tính chất thần linh, Chúa Giê-su đã đến trần gian, để từ nơi đây, qua mầu nhiệm cứu chuộc, Người đưa những ai thuộc về Người được nâng lên hàng “vương giả”.

Hôm nay, khi suy niệm các bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ năm B, với chiều hướng suy niệm trên, tôi xin gợi lên một vài điểm để chúng ta sống ngày lễ hôm nay và trọn cuộc đời chúng ta trong mối tương giao thân tình với Chúa Ki-tô, Đấng ở “ĐỈNH CAO” nhưng đã hạ mình xuống tận “VỰC THẲM” để nâng loài người chúng ta lên địa vị hoàng vương.

  1. VƯỢT TRÊN TẤT CẢ VƯƠNG QUYỀN

Bài đọc một là trích đoạn sách Đa-ni-en chương 7 từ câu 13 đến 14. Đây là một thị kiến của ông Đa-ni-en. Ông đã nhìn thấy “có ai đó như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị: muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong”.

Hình ảnh của Con Người được đề cập trong trích đoạn trên, đối với Ki-tô hữu, đó chính là Chúa Ki-tô. Ngôi Lời Thiên Chúa – Chúa Con, Ngôi Hai – , tự muôn đời, đã nhận được từ Chúa Cha vương quyền trên mọi thụ tạo, dù chúng chưa xuất hiện, chưa hiện hữu. Rồi khi hoàn vũ cùng muôn loài muôn vật được sáng tạo và hiện hữu, vương quyền của Người dọi chiếu và làm cho chúng được sống động và hoạt động theo đúng bản chất của chúng. Và loài người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa – nghĩa là hình ảnh của Chúa Ki-tô -, nên con người hoàn toàn lệ thuộc Người. Đây là một sự lệ thuộc hạnh phúc, vì Người là Vua Tình Yêu và Sự Sống. Nếu chúng ta sống dưới vương quyền của Chúa Ki-tô, Đấng là Tình Yêu và là Sự Sống, Đấng luôn yêu thương và ban sự sống dồi dào, thì còn gì hạnh phúc hơn và đó là sự an tâm tuyệt đối.

Các Ki-tô hữu thời Giáo Hội sơ khai và thánh Phao-lô đã cảm nghiệm vị trí “ĐỈNH CAO” của Chúa Ki-tô và vị trí đó đã mang đến sự bình an như thế nào:

“Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sỉnh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hạng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người… Vì Thiên Chúa muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình…” (Cl 1,15-20).

Đó là vị trí của Chúa Ki-tô – Vua Vũ Trụ – để từ ĐỈNH CAO tình yêu đó, Người dẫn mọi người và cả vũ trụ đạt đến đỉnh cao của sự viên mãn, khi tất cả đạt “tới tầm vóc viên mãn của Người” (x.Ep 3,17-19; 4,13).

  1. VỰC THẲM CỦA KHỔ NẠN THẬP GIÁ

Nhưng vị vua của chúng ta là Chúa Ki-tô không chỉ ngự trị trên đỉnh cao của vương quyền, mà để thực hiện tình yêu của mình, Người đã đi đến một vị trí thấp nhất, đó là VỰC THẲM.

Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Gio-an chương 18 từ câu 33b đến 37, chúng ta như đang dự cuộc thẩm vấn mà tổng trấn Phi-la-tô thực hiện trong cuộc xử án Chúa Giê-su. Trước những lời vu cáo hung hăng mà ông cho là vô căn cứ, trước thái độ hiền lành của Chúa và cũng với tâm trạng bất an của bản thân, ông đã đặt cho Chúa một câu hỏi: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Đặt câu hỏi này trong hoàn cảnh của một con người bị xử án và cái chết thập giá hầu như chắc chắn, phải chăng tổng trấn Phi-la-tô muốn diễu cợt Chúa, hay là ông thật sự hoang mang trước con người này. Chúng ta không biết rõ tâm trạng của ông, nhưng chúng ta cần đi vào con người của Chúa. Chúa đã khẳng định là Nước Người không thuộc về thế giới này. Tổng trấn Phi-la-tô lại càng hoang mang hơn và đặt cho Chúa một lần nữa câu hỏi: “Vậy ông là vua sao?” và Chúa khẳng định sứ vụ của Người ở thế giới này là làm chứng cho sự thật. Nhưng sự thật nào đây? Rất nhiều sự thật. Bản thân Chúa, Lời và cuộc sống của Người là sự thật. Nhưng sự thật lớn nhất, bao trùm mọi sự thật, đó là sự thật về Thiên Chúa Cha. Sự thật nào? “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình… Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải đến lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu” (Ga 1,16-17). Và sự kiện giờ đây Chúa Giê-su bị xét xử và bị lên án chết đóng đinh thập giá là nơi của tình yêu đó, của sự cứu độ đó. Như vậy, cái chết trên thập giá – như một tội nhân lớn nhất – là “VỰC THẲM” mà Chúa Giê-su Ki-tô đã bước vào, đi xuống, để cứu độ thế gian. Thập giá là ngai của Vị Vua Ki-tô Cứu Độ.

Các Ki-tô hữu thời Giáo Hội sơ khai và thánh Phao-lô đã cảm nghiệm thế nào là VỰC THẲM, nơi Chúa Ki-tô đã dấn thân vào, để từ nơi đó ĐỈNH CAO được thiết lập.

“Đức Ki-tô Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa” (Ph 2,6-11). Nếu Chúa Ki-tô là Chúa – danh hiệu lớn nhất, cao trọng nhất – thì đương nhiên Người là Vua Vũ Trụ. Như vậy, Chúa Ki-tô đã xuống thấp, đến tập VỰC THẲM khốn cùng nhất của kiếp nhân sinh, nên Người mới đưa nhân loại lên cao được.

  1. NGƯỜI XUỐNG THẤP ĐỂ ĐƯA CHÚNG TA LÊN CAO

Trong bài đọc hai, trích sách Khải Huyền chương 1 từ câu 5 đến 8, chúng ta đọc được một khẳng định hết sức quan trọng liên hệ đến vận mệnh của chúng ta: “Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh của mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng thờ Thiên Chúa là Cha của Người…”.

Trong trích đoạn trên, chúng ta nhận ra một số danh hiệu cao quí của Chúa Ki-tô. Nhưng điều quan trọng, đó là Người đã làm cho chúng ta nên cao quí, chia sẻ vương quyền của Người khi cho chúng ta “trở thành vương quốc” và “hàng tư tế”. Máu thánh của Người đã đổ ra trên trần gian này, để từ vực thẳm của cái chết, Chúa Ki-tô nâng con người lên địa vị hoàng vương với Người. Một Vị Vua nâng cao những tôi trung của mình, mọi thần dân của mình; và đưa lên ĐỈNH CAO bằng cách bản thân bước vào VỰC THẲM.

Thánh Phê-rô đã cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Ki-tô và khuyên các tín hữu “tiến lại gần Chúa Ki-tô, để được trở nên “giống nòi được lựa chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thành, dân riêng của Thiên Chúa” (x.1Pr 2,4-10). Hàng tư tế vương giả là những con người phụng thờ Thiên Chúa như Chúa Ki-tô, nghĩa là hiến dâng mạng sống để tôn vinh Thiên Chúa và mang ơn cứu độ cho nhân loại. Như vậy, vương giả là phục vụ và hiến mạng sống, là đi xuống thấp để nâng người khác lên cao.

Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ mở cho chúng ta tầm nhìn hoàn vũ về vương quyền của Chúa. Đó là vương quyền của Tình Yêu và Cứu Độ. Đó là Vương quyền ban Sự Sống dồi dào. Đó là một Vị Vua đã kết hợp hai chiều ĐỈNH CAO và VỰC THẲM trong chính bản chất và hiện hữu của mình. Và đó cũng là HAI CHIỀU mà chúng ta, với tư cách Ki-tô hữu, hiện thực trong đời sống của mình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật I Mùa Vọng, C, Tỉnh thức

    Tỉnh thức (Gr 33,14-16; 1Tx 3,12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36) M. Anges, Phước Thiên      Thời gian là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta....

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Phải chăng tử đạo vì chán đời?

  Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam Phải Chăng Tử Đạo Vì Chán Đời? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, toàn...

Mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam, Lc 9,23-26

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Mừng kính các tử đạo Việt Nam là dịp...

Chúa Nhật XXXIV, Thường Niên B (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37) Đức Giêsu Kitô Là Vua?

Chúa Nhật XXXIV, Thường Niên B (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37) Đức Giêsu Kitô Là Vua? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Theo quan niệm thông...

Chúa Nhật XXXIV TN, B, Ga 18,33b-37: Vua Tình Yêu 

  Vua Tình Yêu  (Ga 18,33b-37) M. Phan Sa, PV      Những tuần qua, thế giới đã theo dõi ngày bầu cử tổng thống Mỹ khá thú...

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam: Tình yêu tự hủy – con đường của người môn đệ

  Các thánh tử đạo Việt Nam 25/11 TÌNH YÊU TỰ HỦY – CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ (Lc 9,23-26) M. David, VP Khác với Tin Mừng theo...

Chúa Nhật XXXIV TN, Lễ Chúa Giêsu Kitô – Vua Vũ Trụ

  Vương Quyền của Đức Kitô (Ga 18,33b-37) M. Andre Kim Taegon Chu Văn Thường, Phước Hiệp Vào Chúa Nhật cuối năm Phụng vụ, Giáo hội cử...

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B (Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32) Đón ngày tận thế

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B (Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32) Đón Ngày Tận Thế Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa nhật áp chót năm...

Chúa Nhật XXXIII TN, B, Mc 13,24-32: Không biết ngày giờ tận thế vẫn tốt hơn?

    KHÔNG BIẾT NGÀY GIỜ TẬN THẾ VẪN TỐT HƠN? (Mc 13,24-32) M. Eugenio Nguyên, Phước Lý Có một bí mật, mà bất cứ thời đại nào, cho...

Chúa Nhật 32 TN, B, Mc 12,38-44: Tấm lòng sẻ chia của bà góa nghèo

      Tấm lòng chia sẻ của bà góa nghèo M. Phaolô Thụy, Châu Thủy Ý nghĩa và giá trị của việc dâng cúng như thế nào? Bài...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên B (Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34) Điều Răn trọng nhất

Chúa Nhật XXXI Thường Niên B (Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34) Điều Răn Trọng Nhất Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Luật tôn giáo Do Thái...

Chúa Nhật XXXI TN, B, Mc 12,28b-34: Điều Răn quan trọng nhất

      ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT (Mc 12,28b-34) M. Michael Hội, Phước Lý Là người tín hữu Công giáo, ai trong chúng ta cũng biết tới Mười Điều...