Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXVI TN – Năm C
(Lc 16, 19 – 31)
Gregorio – An Phước
Của cải vật chất tự nó không phải là xấu, xấu là do người sử dụng nó không đúng cách. Như trong bài đọc I: Tiên tri Amos cho thấy các nhà lãnh đạo của hai vương quốc Israel và Giuđa thay vì dùng tiền của để lo cho dân cho nước, thì họ lại phung phí tiền của ấy vào những chuyện vô bổ. Nguyên nhân cuối cùng đưa đến hình phạt không phải do có quá nhiều tiền của, mà do sử dụng tiền của sai.
Chính vì thế mà trong bài đọc II: Thánh Phaolô khuyên các môn đệ của mình hãy tránh xa mọi cám dỗ bất chính do lòng ham mê tiền của gây ra, và biết dùng thời giờ để luyện tập nhân đức, ngõ hầu giành cho được cuộc sống đời đời, nếu không sẽ lâm vào tình trạng trầm luân vĩnh viễn như nhà phú hộ trong bài Tin Mừng. Sở dĩ, Tin Mừng Luca đưa ra một cái kết không có hậu cho nhà phú hộ, bởi vì ông giàu về của cải vật chất, nhưng lại nghèo về tinh thần. Chính vì vậy, khi nói tới nhân vật nhà phú hộ là Luca muốn nhắc nhở cho mọi người biết rằng: Cuộc sống đời sau luôn phản ngược với cuộc sống đời này.
Với cuộc sống này, người ta coi trọng tiền bạc. Người ta dùng tiền làm thước đo tình cảm. Nghĩa là ai giàu sang, ai có tiền thì được tôn trọng, được săn đón, và được dành tình cảm đặc biệt. Trái lại, nghèo như Lazaro thì chẳng ai quan tâm tới.
Tuy nhiên, với cuộc sống đời sau, tiền bạc không còn giá trị nữa. Tiền bạc chỉ có giá trị, và mua được Nước Trời khi chúng ta biết chia sẻ và biết cho đi. Trong Tin Mừng Mt chương 25, 31 – 46, mục “Cuộc Phán Xét Chung”, Chúa Giêsu nói với những người biết sử dụng đúng tiền của như sau: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hay đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các người đã cho ăn, ta khát các người đã cho uống…”. Trái lại, sẽ bị luận phạt, nếu dùng sai tiền của.
Thực vậy, nhà phú hộ sau khi chết, Tin Mừng nói ông bị đem chôn. Dĩ nhiên, ai chết cũng phải đem chôn, cũng phải bị vùi xuống lòng đất. Thế nhưng, cụm từ “đem chôn” đối với nhà phú hộ không hiểu theo nghĩa bình thường của một người sau khi chết, mà ý muốn nói ông sẽ bị hạ sâu xuống, sâu nữa, sâu cho đến tận đáy âm phủ, trong khi đó Lazaro cũng chết nhưng được thiên thần đem vào lòng Abraham, tức ở trên thiên đàng, đó là sự đi lên, đi lên mãi cho tới đỉnh hạnh phúc.
Nói tóm lại, Giàu không phải là tội, và nghèo cũng không phải là phúc. Tội và phúc không đi từ tác động của ngoại tại, mà do chính hành động nội tại của mỗi người. Nhà phú hộ bị phạt không phải có quá nhiều tiền của, nhưng vì hành động phung phí tiền của vào những yến tiệc linh đình, trong khi đó lại dửng dưng trước cảnh khốn khổ của Lazarô. Các nhà lãnh đạo của hai vương quốc Israel và Giuđa thay vì dùng tiền của để lo cho dân cho nước, thì họ lại phung phí tiền của ấy vào những cuộc vui chơi riêng cho bản thân.
Như vậy, sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn dạy rằng: Thiên Chúa dựng nên mọi sự trong trời đất cho mọi người hưởng dùng. Con người không phải là chủ nhân, mà chỉ là những người quản lý của cải của Thiên Chúa. Chính vì thế, con người không được quyền phung phí những của cải ấy. Nếu sử dụng sai những gì mình đang ở hữu, thì hình phạt sẽ đến như các nhà lãnh đạo của hai vương quốc Israel và Giuđa, và sẽ bị trầm luân vĩnh viễn trong hỏa ngục như nhà phú hộ.